Một buổi sáng chủ nhật, Kyungsoo ở trong lớp sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 9 giờ rồi mà cái tên kia còn chưa thèm vác mặt đến. Không lẽ định cho cậu leo cây? Nhưng nếu cứ chờ cậu ta mãi thì chẳng biết phải ở lại đến bao giờ. Mà trưa nay mẫu hậu nhà cậu làm bánh xèo ngon lắm, không thể bỏ lỡ được. Nghĩ vậy, Kyungsoo đành miễn cưỡng túm lấy chiếc chổi nằm gọn trong góc phòng học. Trông cái dáng vẻ lom khom quét dọn của cậu y như mấy cụ già lưng còng mắt kém.
Đang quét hăng say, cậu bị đôi giày vừa bất thình lình nhảy ra trước mắt làm gián đoạn công việc. Kyungsoo ngẩng đầu lên để xem cái tên phá đám mình là ai. Không ngoài dự đoán, bản mặt nhe nhởn của Kim Jongin ở khoảng cách gần khiến cậu chướng mắt vô cùng:
- Ê! Đã đến muộn còn làm trò gì đó? Cậu nhắm chuồn được thì chuồn luôn đi. Để tôi làm một mình cho rồi.
Học sinh lớp 11 thường đội sổ - Kim Jongin, vô tư choàng tay qua vai bạn ra cái vẻ thân tình:
- Bạn học Do Kyungsoo này, cậu nói thế là hơi bị mất quan điểm đấy! Dù gì cậu bị phạt cũng là lỗi của tôi, tất nhiên tôi phải đến đây đồng cam cộng khổ với cậu rồi. Cậu thấy có đúng không?
Không nói thì không sao, nhắc lại chuyện này chỉ khiến Kyungsoo thêm ứa gan. Rõ ràng là mấy tên con trai trẩu tre giỡn hớt với nhau trước cổng trường, đến lúc chuẩn bị choảng nhau thì Kim Jongin lại lôi cậu ra làm bia đỡ. Chắc chắn cậu ta biết lũ còn lại không dám vung nắm đấm với con cưng của các thầy cô nên mới lợi dụng cậu. Kết cục là cổng trường đóng cái cạch trước mắt, cậu cùng đám kia nghiễm nhiên trở thành tội nhân đi học muộn. Diễn biến sau đó có lẽ không phải kể thêm nữa.
Kyungsoo gom hết giận dữ gạt phăng cánh tay đang gác trên vai mình. Cậu với lấy miếng bông lau bảng nhắm thẳng mặt Kim Jongin mà ném. Nhưng thật đáng tiếc, Kim Jongin thân thủ phi phàm đã nghiêng người tránh được.
- Cậu mau đi lau bảng đi! Đừng có đứng đó lảm nhảm nữa!
Cái tên vừa sống sót trong gang tấc vẫn không có vẻ gì là dè chừng. Cậu ta cười hề hề nhặt miếng bông dưới đất lên, sau đó ngoan ngoãn lau bảng như lời Kyungsoo nói, miệng còn ngân nga một giai điệu kì quặc.
Không bao lâu sau, Kim Jongin đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tưởng chuyện gì khó khăn chứ lau bảng cậu ta là trùm. Nếu mỗi lần bị phạt lại được nhận một huy chương thì chắc bây giờ cậu ta có cả rổ. Kim Jongin âm thầm vỗ ngực tự hào về khả năng của mình.
Đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới, thấy Kyungsoo vẫn đang cặm cụi quét hoài quét mãi, ai đó liền bật ra suy nghĩ: Mình có nên thể hiện sự ga lăng để gây ấn tượng với cậu ấy không nhỉ? Và vì chính Kim Jongin đã hạ quyết tâm, nên chúng ta mới có cảnh tượng cậu ta đi từ trên bục giảng xuống, lấy cây chổi từ tay Kyungsoo rồi vênh váo bảo:
- Cậu ngồi chơi đi, để đấy tôi làm nốt cho!
Kyungsoo đáp lại bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Thanh niên đội sổ cảm thấy bị động chạm lòng tự ái:
- Đừng nhìn tôi như vậy, ở nhà tôi cũng biết quét nhà chứ bộ. Để tôi biểu diễn cho cậu xem.
Nói rồi quay cái chổi tám chục vòng như Tôn Ngộ Không chuẩn bị đánh yêu quái. Hiệu ứng bụi mù mịt không cần kĩ xảo cũng góp phần tô điểm cho màn biểu diễn làm màu là chính lúc này. Chỉ tội nghiệp Kyungsoo đứng cách đó không xa nên lãnh đủ - cậu bắt đầu hắt xì không kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Exo] Nhà nông lông bông
FanfictionCuộc sống quanh năm gắn bó với trang trại của các chàng trai cùng sống trong một thị trấn nhỏ. Nhẹ nhàng, vui vẻ, thư thái. Đó là Oh Sehun bán phân bón với mối tình đơn phương không hồi kết. Đó là Kim Junmyeon lận đận trong tình duyên chuyên cung c...