Ký sự Giáng Sinh

43 4 0
                                    

Ngày 20 tháng 12, tuyết rơi dày đặc - thời tiết này quả là bất lợi cho nông nghiệp. Gần như cả tháng nay mấy thanh niên trong thị trấn chủ yếu ăn không ngồi rồi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, ăn bám mẹ cha.

Minh chứng rõ ràng nhất là Park Chanyeol và Byun Baekhyun đang nằm bẹp dí trên đường quơ tay múa chân tạo hình thiên thần có cánh. Kim Jongin rủ Oh Sehun lôi ván ra ngọn đồi phía sau trượt tuyết, nhưng Oh Sehun quên mang nên đành dùng tạm miếng bìa cạc tông. Kim Junmyeon bán hàng ế ngồi thừ người đưa tay đón tuyết, lâu lâu cho vào miệng nếm thử xem vị tuyết nó ra làm sao. Cặp tình nhân họ Kim nào đó đang tỉ thí một trận volleysnowball đầy nhiệt huyết với mấy đứa nhóc. May quá vớt được một Do Kyungsoo chăm chỉ xúc tuyết trước cửa nhà, mỗi tội vừa xúc vừa nặn người tuyết cho nó qua ngày qua tháng.

Người đàn ông đứng đầu thị trấn aka bố đẻ của anh em họ Kim thấy tình hình bất ổn quá. Sau một thoáng suy nghĩ ông hạ quyết tâm thu phục đám thanh niên sắp rảnh rỗi sinh nông nổi này. Và thế là tất cả được gọi đến để bàn chuyện hệ trọng.

- E hèm! Mấy đứa nghe chú nói đây! Còn mấy ngày nữa đến Giáng sinh, như thường lệ thị trấn sẽ tổ chức một buổi pạt-ti văn nghệ văn gừng cho trẻ con vui chơi. Nhưng năm nay chú với bố mẹ mấy đứa có tuổi rồi, chú bàn giao lại cho mấy đứa. Làm được không?

Ông bô vừa nói dứt câu, thanh niên Kim Jongin đã trề môi phản đối:

- Thôiii! Mọi năm bố làm quen rồi thì làm tiếp đi, cần gì cứ gọi bọn con giúp. Chứ bây giờ bảo làm từ A đến Á thì ai biết đâu mà làm.

Nghe thì hợp lý đấy, cơ mà ông bố đẻ ra thằng con nên đi guốc trong bụng từ bao giờ. Rốt cuộc cũng chỉ là lí do lí trấu để dễ bề trốn việc. Cũng phải, đang ăn chơi bay nhảy sung sướng lắm mà. Nhắc việc cái là lẩn như trạch.

Ông Kim không một động tác thừa cầm tai con trai xách ngược lên, Kim Jongin đau đớn la oai oái:

- Á bố ơi tha con! Đau!!! Làm! Con làm mà! Thả con ra bố ơi!!!

Những người còn lại nhìn tấm gương người tốt việc tốt thì mặt cắt không còn giọt máu. Đến con trai cả Kim Jongdae thừa hưởng tính nết động thủ chứ không động khẩu còn phải rén ra mặt. Thế này thì có từ chối đằng trời.

Vậy là kế hoạch được chốt sổ. Nhưng cụ thể tổ chức kiểu gì thì lại phải ngồi suy nghĩ.

3 ngày vừa động não vừa luyện tập trôi nhanh như một cơn gió. Chớp mắt đêm mai đã là đêm Giáng Sinh, ấy thế mà anh em nhà họ Kim giờ này còn đang đấu khẩu khốc liệt. Ông em bất mãn giãy đành đạch chất vấn ông anh:

- Tại sao em phải đóng vai cây thông? Đã không được nói câu nào thì chớ còn phải lắc lư như dở, thậm chí còn không phải CON NGƯỜI. Hyung có thấy mình quá bất công với thằng em trai ruột này không?

Kim Minseok đang bắc thang trang trí sân khấu thấy biến một cái cũng phải ngó xuống góp vui:

- Anh mày đóng vai yêu tinh, người chỗ nào?

Kim Jongin còn chưa kịp phản bác đã bị ông anh ruột dùng tông giọng cao vút đánh phủ đầu:

- Thế anh hỏi mày, cho mày đóng ông già Noel thì mày than râu ngứa, cho đóng tuần lộc thì bảo em không thích mọc sừng, đóng yêu tinh thì nhiều thoại quá không nhớ được. Thế không đóng cây thông thì mày đóng được cái gì hả thằng kia? Đóng ông cố nội anh không?

[Fanfic Exo] Nhà nông lông bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ