Chương 33

35 1 0
                                    

- Do Kyungsoo, cậu dừng lại chút được không? Tôi có thể giải thích! - Kim Jongin gọi với theo trong bất lực.

Tất nhiên Kyungsoo nghe thấy nhưng cậu quyết tâm giả điếc đến cùng. Cái tên kia càng tha thiết gọi thì cậu càng đi nhanh hơn. Nói chung đoàn tàu hai toa này đã tu tu xình xịch chắc cả 20 phút đồng hồ. Mặc dù mục đích chính là làm cho Kim Jongin mệt chết nhưng đầu tàu Do Kyungsoo không ngờ rằng sức bền của chính mình có tuổi hơn người ta. Cho nên cậu đành bất đắc dĩ từ bỏ:

- Được, cậu giải thích đi! - Kyungsoo trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng trong khi đang gồng mình lên để không thở dốc mất hình tượng.

Kim Jongin không hề hấn gì sau 20 phút tập thể dục vừa rồi. Có lẽ cậu ta bị anh trai ruột rèn luyện riết thành quen. Nhưng vấn đề là ngay khi được trao cơ hội thì thanh niên này lại rặn mãi chẳng được một câu:

- À...ờ thì...tôi...tôi muốn nói là...ờm...

Kyungsoo bị một màn cà lăm của Kim Jongin chọc cho phát cáu. Cậu vốn định hết sức bình tĩnh hai mặt một lời với cậu ta, nhưng với tình huống thất vọng tràn trề này thì thôi dẹp đi:

- Không nói thì tôi về đây!!!

Mới có thế mà Kim Jongin đã bị dọa cho phát hoảng. Mà hoảng rồi thì não bộ mất quyền kiểm soát, trả tự do cho cái mỏ tuôn ra những điều đã ém xuống quá lâu:

- Á đừng đi! Tôi nói ngay nè! Người tôi thích chính là cậu đó! Đã thích từ lâu lắm rồi!

Kyungsoo thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cuối cùng cũng nghe được điều vốn dĩ phải nghe. Nhưng giờ cậu đã có thể đón nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng và bình thản hơn. Cậu chấp nhận Kim Jongin thích mình, cũng chấp nhận mình có ý với người ta. Bởi suy cho cùng, tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng quyết định bằng lí trí. Chỉ là cậu chưa cảm nhận được sự an toàn nơi Kim Jongin. Và cậu cần Kim Jongin chứng minh điều ngược lại.

- Tôi không tin cậu! - Kyungsoo thẳng thừng thừa nhận.

Nghe crush nói xong mà Kim Jongin tưởng như sét đánh giữa trời quang. Rõ ràng cậu ta đã cất công tưởng tượng hàng chục các loại reaction có thể xảy ra, cảm động sướt mướt có, dửng dưng lạnh lùng có, nhưng làm gì có cái nào là "không tin"???

- Thế tôi phải làm thế nào thì cậu mới tin tôi? - Kim Jongin khổ sở nói.

Để chứng minh được tình cảm giữa chốn khỉ ho cò gáy này chẳng phải là điều quá khó hay sao? Thế nhưng Do Kyungsoo lại thả nhẹ một câu "Tôi không biết" để rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm.

Những tưởng cuộc tình mình đến đây là chấm dứt thì Kim Jongin lại bất chợt nghĩ ra một ý tưởng liều lĩnh. Cụ thể là cậu ta vòng tay qua chân Kyungsoo rồi nhấc bổng cậu lên phát một. Kyungsoo chới với vội ôm rịt lấy đầu Jongin như thể ôm chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Vậy là thanh niên họ Kim cứ thế bế crush xoay vòng vòng, mặc cho crush kêu gào đòi được thả xuống đến khản cả cổ. À mà thật ra tiếng cậu ta gào "DO KYUNGSOO, TÔI THÍCH CẬU" đã át hết tiếng của người ta rồi còn đâu.

Ước chừng sau chục vòng xoay, Kim Jongin đã thấm mệt nên mới tạm dừng cái trò chơi không có lợi cho hệ thần kinh này. Dù trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu ta vẫn nói với bản mặt hất ngược lên trời:

[Fanfic Exo] Nhà nông lông bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ