Chương 13

78 10 2
                                    

Bữa nay bác sĩ hẹn Byun Baekhyun đến bệnh viện trồng răng giả. Thanh niên họ Byun phấn chấn từ sáng, chỉ cần nghĩ đến hàng tiền đạo trống hoác sắp được lấp đầy là lòng vui như Tết. Thế nhưng tình hình là Kim Jongdae bận rộn với sự nghiệp thu hoạch cải quá, không đi được. Thay vào đó cậu ta đã trực tiếp cầm một cọc tiền sang nhà Park Chanyeol, ủy thác trách nhiệm hộ tống Byun Baekhyun công tử đi trồng răng. Tất nhiên Kim Jongdae còn chu đáo hối lộ tên họ Park mấy tờ nên cậu ta đồng ý trong một nốt nhạc, không cần bàn cãi gì thêm.

Tài xế free cho đôi bạn thân tất nhiên vẫn là Kim Minseok - người được mệnh danh là tay lái lụa của thị trấn. Baekhyun mở cửa sau xe bước vào trước, Chanyeol cũng theo ngay sau. Anh già thấy thế mới bĩu môi bảo:

- Không đứa nào lên ngồi ghế trước à? Hai đứa dính chùm bé đến lớn đủ rồi đấy, tách nhau ra đi xem nào.

Byun Baekhyun nghe thế mới khoác tay Park Chanyeol, kèm theo giọng điệu như diễn tuồng đáp:

- Sao anh nỡ chia cách đôi uyên ương bọn em. Anh không biết bọn em là cặp bài trùng nổi tiếng khắp cái thị trấn này ư?

Kim Minseok bật cười thành tiếng, không quên trêu chọc:

- Bài trùng gì mà một đứa cao một đứa lùn. Sau anh sẽ gọi hai đứa là cặp bài lệch nghe hợp lý hơn.

Byun công tử tự ái "hứ" một cái, miệng lèm bèm "Anh cũng có cao hơn em đâu" nhưng không dám nói thành tiếng, sợ anh già không vừa ý lại đuổi xuống xe trả về nơi sản xuất. Park Chanyeol nãy giờ không tham gia đột nhiên lên tiếng:

- Hyung, hình như cái khóa của dây an toàn hỏng rồi. - Hóa ra nãy giờ cậu ta vẫn loay hoay mày mò, chứ bình thường thì đời nào chịu đứng ngoài cuộc.

- Vậy hả, bên nào hỏng? Của cậu hay của Baekhyun?

- Của Baekhyun ấy, bên em ok mà.

Byun Baekhyun bây giờ nhìn xuống mới thấy tay Chanyeol còn đang cố sửa cái khóa ngay bên hông mình. Cậu thầm nghĩ tên này ga-lăng thật đấy, mình mà là con gái chắc đổ đứ đừ từ kiếp nào rồi.

Anh già quay đầu lại nhìn một cái rồi bất lực bảo:

- Thôi kệ đi, xe của Junmyeon mà. Về anh nói với nó một tiếng là được.

Chặng đường của cả ba người thoạt đầu khá suôn sẻ, anh già lái xe êm ru nên hai đứa em tựa vai nhau ngủ ngon lành. Thế nhưng ngay khi vừa tiến vào trung tâm thành phố thì có chiếc ô tô màu trắng tạt đầu xe của bọn họ. May mà Kim Minseok phản ứng nhanh, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường khi phanh gấp rít lên nghe nổi cả da gà.

Cặp bài trùng ngồi ghế sau theo quán tính đổ người về phía trước, nhưng vì không cài dây an toàn nên Byun Baekhyun suýt chút nữa đập đầu vào lưng ghế của ông anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Park Chanyeol đã nhanh tay lôi cậu ta sát vào người mình.

Kim Minseok nóng nảy chửi thề một tiếng. Chanyeol và Baekhyun định hình lại thì mới phát hiện ra mình đang ở tư thế cực kì mờ ám. Cụ thể là Byun công tử đang vừa vặn gối đầu lên đùi tên họ Park. Và ừ thì nó cũng khá gần vị trí nhạy cảm...

Baekhyun mặt đỏ lựng bật người dậy, cậu giả vờ đuổi chó đánh mèo bảo:

- Aishhh chết tiệt, đi đường không có mắt à!!!

Chanyeol cũng phụ họa:

- Đi đứng kiểu đấy có ngày tai nạn như chơi.

____________

Ba anh em đến được bệnh viện răng hàm mặt thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bệnh viện hôm nay không đông như hôm trước, hơn nữa đã đặt lịch rồi nên Byun Baekhyun được đẩy luôn vào phòng để tiêm thuốc tê. Dịch vụ cậu chọn là trồng răng Implant, có thể tồn tại trong thời gian dài hoặc thậm chí là vĩnh viễn nếu chăm sóc đúng cách. Lí do chọn là vì thanh niên họ Byun sợ một ngày đang ăn thì răng rớt ra, lúc đấy lại đi trồng lần nữa thì vừa phiền phức vừa mệt mỏi.

Ở ngoài ghế chờ, Park Chanyeol và Kim Minseok đang thực hiện một phi vụ cá cược:

- Anh cá Baekhyun sẽ im re, tại vì có thuốc tê rồi đâu còn cảm nhận được đau đớn gì nữa - Anh già rất tự tin khẳng định.

Nhưng với hơn 20 năm dính chùm, Chanyeol cũng tự tin không kém với suy đoán của mình:

- Em cá là cậu ấy vẫn sẽ la làng thôi.

- Vậy được, người nào thua thì phải làm theo một yêu cầu của người thắng. Ok không? - Kim Minseok trong lòng thầm đắc ý khi nghĩ đến viễn cảnh bắt thằng em làm chân sai vặt cho mình.

- Ok chốt đơn! - Bên này Park Chanyeol cũng bắt đầu tính toán xem có thể làm gì để bêu riếu ông anh.

Một lúc sau, có vẻ Baekhyun đã ngấm thuốc tê và bắt đầu được thực hiện cấy ghép. Còn hai người kia chỉ đi theo thôi mà hồi hộp hơn cả nhân vật chính. Ai cũng dỏng tai lên nghe xem có động tĩnh gì không vì nó trực tiếp quyết định kết quả của phi vụ cá cược.

Và thế là tình bạn hơn 20 năm đã chiến thắng kinh nghiệm dày dạn. Tất cả mọi người đều nghe thấy Byun công tử gào khóc:

- Bác sĩ ơi đau quá. Bác sĩ ơi em sợ lắm. Bác sĩ cho em về đi em không cần răng nữa đâu huhu.

Ngay sau đó là tiếng gầm đầy bất lực của bác sĩ:

- Tôi còn chưa động vào người cậu mà khóc lóc cái nỗi gì!!!

Mấy chị y tá đứng ngoài che miệng cười khúc khích. Có cụ già cười tít cả mắt. Vài bậc phụ huynh nín cười người run bần bật. Còn các bé thì không kiêng dè gì vừa chỉ chỏ vừa cười khoái chí. Park Chanyeol cũng cười - nụ cười sảng khoái của người chiến thắng. Nhưng Kim Minseok chỉ có thể cười trừ bảo:

- Sao cậu đoán được hay thế?

Thanh niên họ Park phổng cả mũi đáp:

- Bệnh tâm lý ấy mà. Byun Baekhyun là chúa nhát gan.

Ông anh già gật gù đồng tình:

- Cái này thì anh đây bó tay thật. Thế cậu tính làm gì anh?

Park Chanyeol xoa xoa cằm bảo em còn chưa nghĩ ra nữa, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho anh biết.

Công cuộc trồng răng của Byun Baekhyun kéo dài cả tiếng đồng hồ. Thêm nữa cậu ta không chịu nằm im để bác sĩ làm việc nên y tá đành phải tiêm thuốc mê để dễ bề hành sự. Trồng răng xong Baekhyun được đẩy sang một phòng bệnh thường, bác sĩ nói chờ cậu ta tỉnh lại là có thể ra về. Mà có lẽ bác sĩ cũng muốn tiễn bệnh nhân kiểu này về càng sớm càng tốt, ở lâu thêm nữa chắc tổn thọ.

Rốt cuộc là Kim Minseok và Park Chanyeol phải lăn lê ở bệnh viện cả nửa ngày nữa tên nhóc kia mới chịu tỉnh. Ba người ngồi trên xe, mỗi người một tâm trạng. Baekhyun lơ tơ mơ vì thuốc mê chưa hết tác dụng, Chanyeol trầm tư nghĩ kế hoạch troll ông anh, còn Minseok bất an không biết thằng em định giở trò gì.

[Fanfic Exo] Nhà nông lông bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ