Chương 23

54 7 0
                                    

Vậy là 300 bông hồng của Kyungsoo được chia làm ba nẻo. 200 bông ship cho người phụ nữ chơi lớn, tạm gọi là chị Choi. 10 bông ship cho anh chàng nhà ở Gangnam. 90 bông còn lại mang ra đường bán.

Cũng theo đó mà tám thanh niên được xếp vào ba nhiệm vụ. Kim Minseok với chiếc xe tải của mình đương nhiên gánh phần nhiều nhất. Kyungsoo đòi đi theo để tiễn biệt mấy đứa con tinh thần. Nhưng chả hiểu sao lại tòi ra hai cái đuôi có phần thừa thãi, cụ thể là cặp anh em ruột thừa Kim Jongdae - Kim Jongin. Thôi thì các cụ bảo rồi, càng đông càng vui.

Chục bông hồng vàng với dòng chú thích "bó trong giấy gói màu xanh" được Kyungsoo tin tưởng giao cho Junmyeon hyung. Tại ngoài ổng ra thì không ai có bằng lái. Mà cái tên họ Oh đang ngồi trong cửa hàng, thấy xe của Kim Junmyeon đi qua liền bù lu bù loa một hai muốn đi cùng. Không cho cũng chẳng được.

Còn 90 bông, đôi bạn thân nào đó nhanh nhảu xung phong phụ trách. Cũng coi như đây là sự lựa chọn hợp lý. Với hai cái mỏ tía lia đấy thì kiểu gì cũng buôn may bán đắt cho xem.

____________

Quay lại với bốn con người và 200 bông hồng. Địa điểm mà bọn họ cần đến là một khu phức hợp. Trong đó có cái studio chụp ảnh cưới rất lớn, vừa có không gian trong nhà lại có cả không gian ngoài trời. Xe tải vừa vào đến nơi liền có người ra đón, không ai khác ngoài phú bà họ Choi cứu vớt cuộc đời Do Kyungsoo.

Đem hoa từ xe tải vào studio xong xuôi, đôi bên còn ngồi nói chuyện dăm câu ba điều. Hóa ra bà chị này cũng ngót nghét 40 tuổi đến nơi. Công việc ổn định, gia cảnh khá giả, ngoại hình cũng không đến nỗi nào. Thế mà đến tận năm ngoái mới vớt được một anh phi công, cả họ mừng như bắt được vàng. Dù chưa muốn lắm nhưng vì bác sĩ bảo cưới nên chị Choi đây đành chấp nhận theo chồng bỏ cuộc chơi.

- Chị đi xem tử vi, chỉ tay với cả nhân tướng học, các thầy đều bảo số chị một đời chồng thôi. Thế là chị nghĩ phải chơi lớn cho thiên hạ nó trầm trồ. Mà chị thì thích concept hoa lá hẹ cổ tích các thứ, mấy đứa tưởng tượng ra không?

Bốn thanh niên gật đầu lia lịa. Một mình chị tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Đấy, nên chị mới đặt nhiều hoa thế. Mẹ chị hay mua rau của shop lắm, thế nào đang lướt lướt xem rau lại thấy bán cả hoa hồng, giá còn tốt hơn mấy chỗ chị tìm được nữa. Chị chốt luôn không phải nghĩ. Mai chị mới bắt đầu chụp nhưng hoa thì phải lấy hôm nay để còn set up. À mà nhân tiện cho chị hỏi, nay mấy đứa có thời gian rảnh không?

Bốn thanh niên tám mắt nhìn nhau, âm thầm mở một cuộc thăm dò ý kiến. Ông anh cả thấy từ chiều đến tối cũng không có gì làm nên gật nhẹ đầu một cái. Kim Jongin thường ngày cà lơ phất phơ quen rồi, nán lại chút cũng chả ảnh hưởng đến ai. Cậu ta gật hẳn ba cái cho rõ thành ý. Kyungsoo đến chiều còn phải về tưới cây, nhưng bị khí thế áp đảo của bà chị dọa sợ nên còn bặm môi suy nghĩ. Còn cái ông chủ vườn rau nào đó đang cực lực phản đối bằng cách lắc đầu muốn rung cả não. Còn chưa hội ý xong, chị Choi đã tung ra một quả deal khá hời:

- Chuyện là team set up của chị cần thêm người giúp sức. Nếu mấy đứa đồng ý chị hứa sẽ trả thù lao theo giờ. Bao bữa trưa, bao cà phê luôn. Mấy đứa thấy sao?

Và đúng như dự đoán, cả bọn đã mắc bẫy. Nghe đến tiền là ai nấy mắt sáng như đèn pha ô tô. Ờ thì công việc ở nhà cứ giao cho người khác làm cũng được, ở đây việc nhẹ lương cao dễ gì từ chối.

Hmmm...

Lương thì cao thật đấy, nhưng việc nhẹ hay không thì còn chưa chắc. Bằng chứng là có một người làm chủ không thích, thích ra đường chịu khổ. Kết cục là phải leo thang cắm hoa vào mấy cục xốp đến toát mồ hôi hột. Đã thế, có con bé team set up cứ nhăn nhó chỉ chỏ "Anh gì ơi, anh cắm nhầm chỗ rồi!" "Anh gì ơi, anh cắm chỗ này dày quá!" "Anh gì ơi, cắm thẳng lên đừng cắm xiên thế!" "Anh gì ơi, chỗ đấy để cắm lá mà!" "Anh gì ơi...xN

Kim Jongdae đã cố nuốt cục tức đến lần thứ 101. Kể cả cậu có làm chủ cũng chưa bao giờ đứng chỉ tay năm ngón như vậy. Nhưng đây không phải sân nhà mình. Nên mình phải nhịn. Nhịn. Nhịn.

Miệng thì lẩm bẩm oán trách cuộc đời, nhưng tay thì vẫn cứ lặp lại điệp khúc rút ra cắm vào. Cậu dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để giật phăng bông hồng ra, đây đã là lần thứ năm tính từ nãy đến giờ rồi. Hồng vừa rời xốp, cơ bắp đột nhiên nhói lên:

- Moá nó! Chuột rút rồi!

Kim Minseok bên này đang chăm chỉ pose dáng như Coco Rocha để người ta set up ánh sáng. Vừa nghe thấy tiếng em người yêu ré lên liền hớt ha hớt hải chạy đến dưới cái thang, hai tay giang rộng hết cỡ:

- Đừng lo, có anh đây rồi nè. Em ngã cái là anh chụp liền!

Kim Jongdae đau tay là thật, nhưng không thể nào không cảm thấy mình vừa bị trù ẻo. Cậu hằn học đáp:

- Anh nói luyên thuyên cái gì đấy? Mau mau đỡ em xuống đi, nghe anh nói gở thêm câu nữa chắc em nhào vào nắm đầu anh mất.

Ông anh già ngơ ngác không hiểu mình chọc giận em người yêu lúc nào. Rõ ràng mình chỉ quan tâm ẻm thôi mà. Lúc mới yêu thì ẻm nhẹ nhàng dễ thương như con mèo con. Mà giờ yêu nhau lâu, ẻm trèo lên đầu lên cổ mình ngay được. Đúng là thân trai 12 bến nước, biết bến nào đục, biết bến nào trong...

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng thân thể thì vẫn phải vừa dìu vừa đỡ ai kia. Kim Jongdae dưới sự hỗ trợ của anh người yêu đã thuận lợi leo xuống bằng một tay.

An toàn tiếp đất, đôi tình nhân kéo nhau vào một góc giãn cơ. Kim Minseok đang massage nhiệt tình chợt để ý thấy Jongdae mặt dài như cái thớt, đoán chừng cậu đang cáu tiết mà không có chỗ xả ra. Thôi thì phận làm bạn trai đành hi sinh cho gia đình êm ấm.

Anh hít một hơi lấy tinh thần, sau đó...

- Mèo méo meo mèo meo

Kim Jongdae mới giây trước còn mặt nặng mày nhẹ, giây sau đã bật cười khanh khách:

- Làm cái gì vậy trời!!! - Ông chủ vườn rau bất lực cảm thán.

- Thì em bị chuột rút còn gì. Anh triệu hồi mèo ra đuổi chuột nè!

Kim Jongdae nghe xong chỉ đành ôm đầu cười khổ. 

Vậy là bước đầu dỗ dành đã thành công. Thừa thắng xông lên, ông anh già nhẹ nhàng khơi truyện:

- Đang bực mình chuyện gì hả? Kể anh nghe được không?

Và thế là 7749 sự xấu xa của cô bé team set up được miêu tả lại dưới góc nhìn đầy hằn học của Kim Jongdae.

Chẳng biết kết cục thế nào, chỉ biết là Do Kyungsoo khều khều Kim Jongin bảo:

- Minseok hyung tài thật đấy. Anh cậu nhìn còn phấn khởi hơn lúc chúng ta từ nhà đi kìa.

Kim Jongin chép miệng đáp:

- Tất nhiên rồi. Thế nên hai người họ mới là một đôi.

[Fanfic Exo] Nhà nông lông bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ