Chương 9

123 14 1
                                    

Sau một màn vận động trí não trong lĩnh vực tưởng tượng hết sức miệt mài, việc đầu tiên đồng chí Oh Sehun làm chính là mở sổ tiết kiệm kiểm tra. Mấy năm qua tiếp quản cửa hàng phân bón để ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, cậu cũng tích cóp được một khoản không nhỏ. Mục đích to lớn nhất mà Sehun có thể nghĩ ra được chỉ có thể là tổ chức đám cưới hoành tráng với Junmyeon hyung. Thiết nghĩ giờ tình thế cũng cấp bách, nếu không chịu chi thì Junmyeon hyung theo cái tên đi xe xịn lên thành phố mất, bỏ lại cậu bơ vơ nhận ra trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Âu nâu viễn cảnh quá toang, thôi thúc Oh Sehun alo ngay cho Junmyeon hyung hẹn gặp ở quán cà phê đầu thị trấn.

Sehun đến trước giờ hẹn cả nửa tiếng đồng hồ. Trong lòng lo lắng bồn chồn không yên. Nhỡ đâu người trong lòng mình cũng thích tên đi xe xịn thì sao? Nhỡ đâu anh ấy không thích hắn nhưng thích tiền của hắn thì sao? Nhỡ đâu anh ấy từ chối tiền của cậu? Trường hợp nào cũng thấy bế tắc không có lối ra.

Oh Sehun còn đang bận vò đầu bứt tóc thì thấy Kim Junmyeon lững thững bước vào quán, quần áo thì cũng đã thay rồi, nét mặt thì không giấu nổi vẻ phấn chấn. Chắc chắn là anh ấy đang vui mừng khi được tổng tài bá đạo mạnh tay cho hẳn cái thẻ đen mua sắm không giới hạn. Nhưng cậu tin Junmyeon hyung là người có lòng tự trọng, bất đắc dĩ lắm anh ấy mới nhận thôi.

Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí im lặng trong giây lát. Oh Sehun lấy can đảm cả nửa ngày mới dám chìa ra cuốn sổ tiết kiệm, rồi lại lấy can đảm lần nữa ngập ngừng lên tiếng.

- Hyung, anh đừng nói gì cả. Em biết mọi chuyện rồi. Ban nãy em nhìn thấy anh giằng co với tên bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ở gần tiệm giặt là. Anh còn nhận thẻ của hắn. Chắc anh đang gặp khó khăn về tài chính phải không? Em không có nhiều, anh nhận đi rồi trả lại thẻ cho anh ta. Dù anh có tán gia bại sản, dù anh có thất nghiệp không một xu dính túi, em cũng sẵn sàng nuôi anh. Đừng dại dột dính dáng đến mấy tên nhà giàu, không an toàn đâu. Em tha thiết xin anh nhận tiền của em đi nha, pờ líttt. Nếu anh ngại thì coi như em cho anh vay, 30 năm nữa anh trả em cũng được. Lãi xuất 0%, có được không?

Junmyeon nghe Sehun xổ một tràng như thế còn chưa hiểu cái mô tê gì. Ủa rồi mắc mớ gì cho anh tiền? Hay anh hỏi vay nó mà quên nhỉ. Cũng không đúng, cùng lắm thì vay mấy trăm nghìn thôi, có nhất thiết phải khoe sổ tiết kiệm luôn không? Nhưng mà nghe đến câu "em sẵn sàng nuôi anh" tự dưng thấy cảm động thế. Thằng nhóc này nhìn thế mà sống tình cảm thật. Anh em hàng xóm láng giềng thôi mà nó coi anh như anh ruột, đúng là không uổng công ngày xưa xin tiền mẹ bao các em ăn kem. Nghĩ đến kỉ niệm xưa Junmyeon cười toác đến tận mang tai:

- Hehe mặc dù không hiểu cậu nói gì nhưng mà anh rất cảm ơn thiện ý cho anh vay tiền. Vả lại anh cũng không nhận tiền của cậu đâu, giữ lấy đi. Còn khướt anh đây mới tán gia bại sản được. Yên tâm nhá.

Sehun chán nản ôm đầu. Thôi xong, rơi vào suy đoán thứ ba của cậu rồi. ANH ẤY KHÔNG NHẬN TIỀN. Phải làm sao, phải làm sao đây? Còn chưa kịp tòi ra cách để khiến Junmyeon nhận tiền của cậu thì anh ấy đã tiếp lời:

- Mà cậu nhắc tên nhà giàu nào ấy nhỉ? Anh có quen ai giàu đâu. Đám bạn anh đứa thì mới khởi nghiệp, đứa thì làm công ăn lương nhà nước, đứa thì mới lấy vợ, tổ chức đám cưới còn tìm anh vay mấy chục củ. Nhìn anh đây thế thôi chứ khá nhất đấy. Mỗi tội hơi lận đận tình duyên - Junmyeon thở dài.

Oh Sehun nghe đến đấy như mở cờ trong bụng. Vậy là anh ấy không quen ai giàu. Thế thì tên đi ô tô xịn lúc chiều là ai? Có quan hệ gì với Junmyeon hyung? Cả ngàn câu hỏi bay vòng vòng trong tâm trí thanh niên họ Oh làm cậu ngứa ngáy. Tính hỏi thẳng nhưng thế thì nhạy cảm quá. Hỏi không khéo nhỡ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.

Bất thình lình Junmyeon phát hiện Park Chanyeol cầm cái ô đỏ chóe đi ngang qua ở bên ngoài. Hai người họ đang ngồi ngay cửa sổ liền gọi với ra:

- Ê Park Chanyeol, rảnh không? Vào đây chơi nè.

Thanh niên họ Park có vẻ rảnh thật, hoặc là có cái tính vui đâu chầu đấy nên nhanh như bay phi vào.

- Mọi người đang nói chuyện gì đấy?

Sehun cười trừ bảo không có gì đâu, tán phét linh tinh ba láp ba xàm thôi.

- Ê thế Oh Sehun, cậu biết gì chưa? Anh đây hôm nay có khách vip đến nhà. Ổng chọn chỗ anh làm nguồn cung cho mấy cái nhà hàng. Người đâu mà vừa giỏi vừa đẹp trai, nhìn quả xe xanh dương của ổng mê quá đây này. Chờ đi, mấy năm nữa anh đây sẽ tích tiền mua một cái y chang! - Hình như Park Chanyeol chỉ sợ không thể khoe hết sự ngưỡng mộ của mình với đối tác mới nên bắn tằng tằng không kịp nghỉ lấy hơi.

Sehun não còn chưa load hết nhưng được cái focus đúng thứ cần focus "quả xe xanh dương"!!! Xe của tên xe xịn cũng là màu xanh dương. Có khi nào...

- Ê chả nhẽ cái tên vô duyên tạt nước vào người anh là đối tác của cậu??? - Junmyeon đã bất ngờ lên tiếng trước.

Dứt lời anh rút từ trong túi quần ra cái card visit hơi quăn queo vì nước mưa.

- U là trời đúng rồiii - Chanyeol reo lên.

Còn Oh Sehun thở phào một cái. Ơn giời đầu óc Kim Junmyeon vốn hơi chậm tiêu, nếu không cậu đã có một pha quê xệ muốn đội quần rồi.

Ngồi một lúc nữa đợi trời ngớt mưa, cả ba cùng đứng lên đi về. Chuyện là thanh niên Park Chanyeol hồi nãy bị mẹ đại nhân sai đi mua gia vị muối kim chi, nhưng mải buôn quá quên luôn cả giờ giấc. Đến lúc mẹ đại nhân chờ con trai yêu dấu mòn mỏi chưa thấy về, mới gọi điện thoại đe dọa "Không mau vác xác về thì no đòn". Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời mẹ vẫn đánh đòn con =)))

Thế là Park Chanyeol hớt hải cắp dép vọt lẹ. Junmyeon và Sehun còn bình tĩnh nán lại trước hiên quán. Mưa vẫn rơi rả rích, từng dòng nước chảy xuống nhỏ giọt theo đường rãnh của mái nhà. Kim Junmyeon đưa tay hứng những giọt nước mưa trong veo, trong lòng chợt nghĩ tối nay mẫu hậu nhà mình cho ăn món gì nhỉ. Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Đói quá...

Sehun nhìn người trong lòng trầm ngâm, tưởng anh đang có tâm sự. Không kiềm lòng được mà nắm lấy bàn tay còn lại đang buông thõng, thủ thỉ:

- Có em luôn bên cạnh anh...- Sau đó bung ô chạy trước. Ở lại làm sao được, xí hổ muốn chết rồi.

Junmyeon vẫn đứng đó, tự dưng thấy trong người nóng lên. "Bên cạnh anh" là ý gì vậy trời...?











[Fanfic Exo] Nhà nông lông bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ