5 giờ sáng, Kim Jongdae cùng vài người làm ra vườn thu hoạch rau để một lát nữa giao lên thành phố. Rau nhà cậu là rau sạch 100%, thuốc trừ sâu được điều chế từ tỏi, ớt nên vô cùng an toàn. Vả lại, phân bón cậu bón cho rau đều là phân hữu cơ, ủ trực tiếp tại trang trại của Park Chanyeol cách đó không xa.
Cậu đem hình ảnh về ruộng rau và quy trình chăm sóc chia sẻ lên mạng xã hội nên được nhiều bà nội trợ ủng hộ. Bọn họ đặt rau trên trang web, sau một vài ngày sẽ nhận được đồ. Cứ theo cách thức như thế mà vườn rau của Kim Jongdae luôn đắt hàng.
Hôm nay số lượng rau bán ra có hơi ít hơn mọi ngày một chút, nên cậu không mất quá nhiều thời gian phân loại và đóng gói. Công việc này thường ngày sẽ kết thúc vào giữa trưa, đến chiều cậu sẽ chăm sóc cho chỗ rau còn lại trong vườn.
Người giúp cậu chuyển hàng lên thành phố là Kim Minseok, đang sống với bà ở căn nhà bên cạnh nhà cậu. Jongdae nghe nói ba mẹ anh đều ở thành phố cùng với em gái, riêng anh không thích bon chen nên trở về đây làm việc, tiện thể chăm sóc bà. Anh có một chiếc xe tải, do đó người ở đây đều thuê anh mỗi khi cần phải vận chuyển hàng hoá hay đồ đạc.
- Chào mọi người!- Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi anh xuất hiện. Jongdae cảm nhận anh là người ấm áp, luôn nhiệt tình trong công việc và rất đáng tin cậy.
Kim Jongdae ôm thùng bắp cải cuối cùng truyền cho cái người đang đứng sẵn trên thùng xe. Cậu cũng không quên dặn dò:
- Hyung, đây là tổng hợp đơn hàng của ngày hôm nay. Hình như lần trước có vẻ hơi rối rắm một chút nên em có đánh số vào đơn hàng với cả thùng hàng, chắc sẽ thuận lợi hơn. Cảm ơn anh nhiều, khi nào về em mời anh ăn cơm!
Kim Minseok trước khi ngồi vào ghế lái liền vui vẻ chào tạm biệt mọi người ở vườn rau, nhân tiện đưa tay ra xoa đầu cậu em hàng xóm:
- Anh đi đây.
Nói rồi nổ máy rời khỏi, để lại Kim Jongdae xấu hổ đứng đờ một lúc lâu. Một chị gái người làm thân thiết húych vai cậu một cái, cười gian tà:
- Này nhóc, thích Minseok hả? Sao e thẹn quá vậy?
Kim Jongdae liền gạt phăng đi:
- Không đời nào. Tụi em chỉ là anh em thôi. Mà cái người kia thật là, em cũng đâu phải là trẻ con...
Câu cuối càng ngày càng nhỏ lại. Phải chăng cậu đã có chút rung rinh rồi?
Tuy chưa biết có phải rung rinh hay không, nhưng cái tên em trai tsundere của cậu thì chưa gì đã thấy lăng xăng xông đến rồi. Kim Jongin bù lu bù loa ôm chầm lấy anh trai mà ăn vạ:
- Kim Jongdae, chết em rồi, chết em rồi!!! Kyungsoo cậu ấy lại ghét em nhiều thêm một chút rồi. Cũng tại cái miệng này sao không nói ra được câu nào tử tế cơ chứ? Anh nói xem em có nên khâu luôn miệng vào, sau đó đi học một lớp ngôn ngữ cơ thể không?
Jongdae mệt mỏi thở dài một hơi. Tại sao mẹ cậu lại không sinh cho cậu một đứa em bình thường nhỉ? Có thể ngoan ngoãn như Kyungsoo, đáng yêu như Baekhyun, nhiệt huyết như Chanyeol, không thì ít nhất cũng nên yêu lao động như Sehun. Thế quái nào lại tòi ra một tên tsundere chỉ biết chọc ghẹo người nó thích, không thì cũng cắm cúi nghiên cứu ở trong phòng mà mãi chưa thấy thành công. Hại ông anh trai kiểu mẫu như cậu cứ phải đi theo dọn dẹp hậu quả, kinh khủng nhất là phải muối mặt xin lỗi người này người kia dù cậu chả làm gì cả. Nghĩ thôi đã thấy buồn đời!
Jongdae đẩy vai em trai ra rồi nghiêm mặt hỏi:
- Lại làm cái gì đấy?
Kim Jongin thành thật trả lời:
- Hôm nay Kyungsoo chưng diện rất bảnh tỏn, lũ con gái bám theo cậu ấy rất nhiều. Em sợ cậu ấy có bạn gái nên mới đến đó xem xét tình hình để còn triển khai kế li gián. Thế quái nào em lại chê cậu ấy xấu. Nói xong mà em muốn tự tát vào mặt luôn.
- Ờ, anh cũng muốn tát vào mặt mày một cái đấy! - Jongdae bức xúc thở ra một hơi. Ai đời con nhà người ta ngoan ngoãn đáng yêu thế mà cứ suốt ngày bị thằng dở hơi này tra tấn tinh thần. Nếu là cậu thì Kim Jongin đã sớm bị đạp cho mấy cái rồi.
Nhưng biết sao không, cậu và em trai thiếu đánh sinh ra từ cùng một bụng mẹ. Cậu không thể bỏ mặc nó được. Tương lai em cậu có thể rước người ta về hay không đều phụ thuộc vào cậu hết. Trách nhiệm nặng nề đến nỗi cậu muốn chối bỏ ruột thịt luôn rồi.
Kim Jongin cứ liên tục năn nỉ ỉ ôi bên tai khiến cho cậu lại phải vắt óc ra suy nghĩ.
- Thôi được rồi. Anh bày cho mày cách xin lỗi với người ta. Thế này nhá...
____________
Kim Jongin nhất nhất tin tưởng vào kế hoạch của anh trai yêu dấu. Cậu phấn khởi chạy ngay sang vườn hoa của Kyungsoo đứng đợi sẵn. Giờ này Kyungsoo đang chạy loăng quăng đâu đó, rất có thể là đến chơi với Baekhyun ở vườn trái cây nhà cậu ta. Nhưng đến đúng 4 giờ chiều sẽ lập tức quay trở lại để tưới nước. Thời gian biểu của Do Kyungsoo ấy mà, cậu nắm rõ như lòng bàn tay.
Kyungsoo đúng giờ xuất hiện ở lối mòn đi vào vườn hoa. Phía xa xa đã thấy Kim Jongin đứng dựa tường trưng ra bộ mặt không cảm xúc. Cậu nghiêm mặt hỏi:
- Cậu đến đây làm gì?
Jongin không đáp lại mà chỉ chìa ra một chậu xương rồng nho nhỏ:
- Cho cậu - Nói rồi xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Anh trai cậu bảo bây giờ người ta đang mốt tặng mấy thứ đáng yêu, cậu liền nghĩ ngay đến loại cây này. Rất giống với cái người đang đứng đằng kia, tưởng là khó gần nhưng thật ra vô cùng ấm áp.
Kyungsoo chỉ vào đống xương rồng lớn nhỏ ở góc vườn bảo:
- Không cần đâu, tôi có cả đống rồi.
Kim Jongin như bị tạt một gáo nước lạnh, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- Ừ thì...đây là quà xin lỗi. Cậu nhận đi!
- Xin lỗi vì cái gì cơ?- Kyungsoo vẫn đang đơ ra chưa hiểu chuyện gì. Phải nói thêm là tên nhóc này rất "phổi bò", chẳng biết giận ai bao giờ cả, dù có tức đến mấy cũng quên bằng sạch trong thời gian ngắn. Bởi thế cậu mới chịu đựng được mấy trò nhảm shit của Kim Jongin cho đến tận bây giờ.
Kim Jongin thì cứ tưởng bị giận dữ lắm nên có chút chưa kịp thích ứng. Ai mà ngờ cái cậu mắt to môi trái tim kia lại chẳng nhớ gì cả.
- Xin lỗi vì nói cậu xấu. Cậu mặc bộ đó đáng yêu lắm! - Nói rồi chạy biến, bỏ lại Kyungsoo tiếp tục ngơ ngác, trên tay không biết cầm chậu xương rồng từ bao giờ.
Đến lúc não đã nhảy số xong thì bắt đầu cười tủm tỉm. Cậu cũng chả biết tại sao lại cười nữa, vì cái tên kia ngốc quá chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Exo] Nhà nông lông bông
FanficCuộc sống quanh năm gắn bó với trang trại của các chàng trai cùng sống trong một thị trấn nhỏ. Nhẹ nhàng, vui vẻ, thư thái. Đó là Oh Sehun bán phân bón với mối tình đơn phương không hồi kết. Đó là Kim Junmyeon lận đận trong tình duyên chuyên cung c...