Trong lúc bối rối, Kim Jongdae vô tình gạt tay làm đổ chiếc thùng đang nằm chễm chệ trên cân. Trong thùng mới có vỏn vẹn một cây cải thảo. Cậu chán nản nhìn cái đống lộn xộn mình vừa tạo ra mà thở dài. Còn người đối diện không biết có gì buồn cười mà cười toe cười toét.
Đồng chí Kim Jongdae ấm ức liếc Kim Minseok một cái, sau đó cúi xuống nhặt cây cải thảo nằm lăn lóc dưới chân cái kệ để rau. Anh lớn lần nữa cảm thấy cơ hội của mình đến rồi, thế là cũng cùng lúc cúi xuống nhặt. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hai bàn tay tưởng vô tình mà thật ra là cố ý chạm nhau. Một dòng điện chạy qua khiến Kim Jongdae nhanh như chớp rụt tay lại. Chỉ có điều không ai biết điện là điện do ma sát hay là điện chạy thẳng vào tim.
Bầu không khí giữa hai người đầy ngượng ngùng, may sao chỉ năm phút sau thì thấy một chị người làm đi vào lấy cái xẻng ở trong góc kho. Chị cũng tranh thủ chọc ghẹo:
- Hai người ở trong này hơi lâu rồi đấy nhé. Có làm chuyện gì mờ ám không đấy?
Thấy người kia có vẻ xấu hổ đến câm nín, Kim Minseok nhanh nhảu đỡ lời bằng vẻ mặt vô cùng cợt nhả:
- Chị nghĩ sao thì là vậy đi.
Chị người làm cũng bất ngờ với câu trả lời quá đỗi táo bạo, còn Kim Jongdae không kìm được đánh Kim Minseok một cái:
- Nói gì vậy trời. Chị hiểu lầm thì sao?
- Ấy chết, chị không hiểu lầm đâu mà, yên tâm. Hai em cứ tự nhiên đi nhé, chị té đây. - Chị người làm vừa che miệng cười vừa vọt lẹ, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Kim Jongdae cảm thấy mình đã đủ xấu hổ bằng hơn 20 năm cuộc đời cộng lại. Cậu tự nhủ không thể tiếp tục ở riêng cùng người này được nữa, phải nhanh chóng ra ngoài thôi. Nghĩ vậy, cậu gia tăng tốc độ, chả mấy mà đã chất đầy hai thùng cải thảo, mỗi thùng 5 cân.
___________
Một ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng gà gáy từ phía trang trại của Park Chanyeol. Kim Jongdae tối qua nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Tại sao tình yêu luôn là thứ khiến cho người ta rối rắm vậy. Cậu nghĩ hoài nghĩ mãi, rốt cuộc vẫn không rõ Kim Minseok có thích cậu theo kiểu yêu đương không hay đơn giản chỉ coi cậu là em trai hàng xóm dễ mến?
Nếu là trước kia, Jongdae có thể khẳng định chỉ mỗi mình đơn phương người ta. Nhưng gần đây anh ấy bắt đầu nói mấy câu nửa đùa nửa thật mờ ám, vừa giống đùa vui lại vừa giống rắc thính cưa cẩm. Nhưng Kim Minseok đã vốn là người thích đùa rồi. Nếu cậu vội vàng khẳng định thì có khi nào sẽ tự lấy đá đập chân mình không?
Vậy là cứ thế qua một đêm trăn trở. Ăn sáng xong Kim Jongdae ngay lập tức chạy đi tìm quân sư tình yêu nổi tiếng khắp thị trấn - Kim Junmyeon - người đã gỡ rối tơ lòng cho không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú.
Cậu hẹn gặp Junmyeon hyung ở cửa hàng hạt giống nhà anh ấy. Thế nhưng gần đến nơi lại thấy lấp ló bóng dáng tên nhóc Oh Sehun không biết đến để làm gì. Bản tính hiếu kì trỗi dậy, cậu quyết định đứng nép vào gốc cây gần đó quan sát.
Ái chà ghê thật, Oh Sehun đem bánh sang tặng Junmyeon hyung. Còn cái người được nhận bày đặt ra vẻ ngại ngùng nữa chứ. Bình thường anh ấy nói chuyện với người khác thoải mái lắm mà nhỉ? Trừ phi...Junmyeon hyung bắt đầu có tình cảm với tên nhóc kia rồi!!! - Kim Jongdae búng tay một cái như thể vừa nghĩ ra phát kiến gì ghê gớm lắm. Nhưng chưa kịp tự hào về bản thân, cậu đã phải giơ tay đập cái bép vào mí mắt mình nơi con muỗi vừa hành sự. Không ngoài dự đoán, Kim Jongdae vội vàng rời khỏi chỗ ẩn nấp, còn Oh Sehun cũng đã ra về.
- E hèm - Kim Jongdae lên tiếng nhằm lôi con người đang chống cằm suy tư ra khỏi thế giới riêng.
Kim Junmyeon giật mình cười trừ:
- Đến rồi đấy à?
Nhưng sau đó liền chuyển qua cười tủm tỉm mờ ám. Jongdae không hiểu phản ứng kì quặc của ông anh già là có ý gì mới nhướn mày hỏi:
- Anh cười gì đấy?
Thế là ông anh với tay lấy cái gương chuyển qua cho cậu, để cậu chiêm ngưỡng lại đôi mắt bồ câu con đậu con bay của mình.
- U là trời!!! Tui bị hủy nhan rồi ư???
Kim Junmyeon bất lực cười bò, nhưng vẫn không quên đóng vai anh trai tốt kiếm thuốc bôi cho em. Rốt cuộc anh ta vừa cosplay y tá vừa kiêm luôn nhiệm vụ làm thùng rác nghe Kim Jongdae trút bầu tâm sự.
- Hyung, bây giờ em thích anh M không tiện nói tên. Nhưng anh M rất mập mờ. Lúc thì anh M cư xử như một ông anh trai không hơn không kém, lúc thì anh M lại thả thính. Em không biết phải làm thế nào hết. Em đau đớn, em gục ngã vì sự mập mờ này. Giải cứu em điii.
Ông anh nghe thằng em nói không kịp nghỉ xong mới xoa cằm ra vẻ đăm chiêu:
- Thế cậu có thích cái tên M gì đó không?
Kim Jongdae gật đầu như giã tỏi. Điều này cậu đã nhận ra lâu lắm rồi, không còn gì có thể rõ ràng hơn được nữa.
Kim Junmyeon tiếp lời:
- Thế khoai lang nướng thì sao, có thích ăn không?
Thấy mặt thằng em đần thối, Kim Junmyeon đành phải đế thêm:
- Cứ trả lời anh đi.
- Em có. Nghe đến là thấy thèm giỏ dãi rồi. - Chưa cần đến 5 giây để suy nghĩ, Kim Jongdae chắc nịch khẳng định khoai lang nướng chính là chân ái của cuộc đời mình.
Kim Junmyeon gật gù bảo:
- Vậy cậu có cần quan tâm khoai lang nướng có thích mình hay không không?
- ...không ạ, khoai làm sao mà biết thích được... - Cậu em ngập ngừng đáp lời ông anh.
- Đúng thế. Cậu chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của mình thôi. Cậu thích là được. Thích thì đi nói cho người ta biết, sau đó phản ứng thế nào là việc của người ta. Mình xong việc. Đã hiểu chưa?
Hình như Kim Jongdae đã thực sự lĩnh hội được tinh hoa trong lời nói của Junmyeon hyung. Cậu nắm tay người anh em chí cốt cảm ơn rối rít, sau đó chạy té về nhà lên kế hoạch tỏ tình.
Bên này Kim Junmyeon cười thầm trong bụng, đắc ý vì sự nghiệp làm ông tơ se chỉ hồng có vẻ đang đơm hoa kết trái: Chú mày tưởng anh ngây thơ không biết M là đứa nào à. Còn non và xanh lắm ahihi.
--------------
Hế lô tôi là au nè. Ê tôi nói nghe cái này nha, đọc truyện rồi thì like hay cmt gì đi để tôi biết có người đọc chứ. Không có động lực ra chap mới luôn á trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Exo] Nhà nông lông bông
Fiksi PenggemarCuộc sống quanh năm gắn bó với trang trại của các chàng trai cùng sống trong một thị trấn nhỏ. Nhẹ nhàng, vui vẻ, thư thái. Đó là Oh Sehun bán phân bón với mối tình đơn phương không hồi kết. Đó là Kim Junmyeon lận đận trong tình duyên chuyên cung c...