Chương 30

49 2 0
                                    

Kim Jongin ngồi tựa lưng vào gốc cây bên bờ suối, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhăn nhó càm ràm:

- Oh Sehun! Cậu có nhanh lên không? Mắt tôi díu cả vào rồi đây này! 5 phút nữa mà không xong là tôi bỏ về trước đấy!

Cái người vừa được nhắc đến vẫn miệt mài vọc nước, chỉ hét vọng ra:

- Chờ tôi tí đi! Sắp xong rồi! Cậu mà về trước là tôi gửi ảnh mông cậu cho Kyungsoo đấy nhá!

Kim Jongin không nhịn được chửi thề một tiếng. Cái tên Oh Phân Bón chết tiệt! Cả gan dám chụp lén trong lúc cậu không để ý. Đáng nhẽ bây giờ cậu phải được chăn ấm đệm êm trong lều thay vì phơi thây ra cho muỗi cắn và chờ cậu ta giặt quần xì xong chứ. Thôi thì sự cũng đã rồi, trước mắt phải chớp lấy thời cơ tiêu hủy chứng cứ mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.

- Ê Oh Sehun! Cậu không còn cái quần xì nào khác hay sao mà giặt tâm huyết thế? - Kim Jongin giả bộ hỏi bâng quơ.

Ai mà ngờ Oh Sehun vừa nghe câu đó xong liền trưng ra bộ mặt táo bón lâu ngày mà chối bay chối biến:

- Ai bảo thế!!!

Chứng kiến cái thái độ chột dạ đầy mờ ám, đến chính người hỏi cũng phải ngỡ ngàng:

- Tôi chỉ nói bừa thôi mà cũng trúng á?

- Đã bảo không phải mà!!! - Tên họ Oh vẫn cố sống cố chết không chịu thừa nhận.

Nhưng suy cho cùng, tất cả những biểu hiện lép vế ấy đều trở thành cơ hội để Kim Jongin lật kèo:

- Ối, hóa ra cậu sợ gió lùa lạnh lẽo nên mới khăng khăng đòi giặt ngay à? Cậu mà nói với tôi từ đầu thì có phải đỡ tốn công tốn sức không?

- Cậu có ý gì? - Oh Sehun đáp lại đầy cảnh giác.

- Tôi chả có ý gì, người bạn này chỉ muốn tài trợ cho cậu một cái quần xì mới toe thôi. Đổi lại cậu xóa ảnh tôi trong máy cậu. Bạn iu thấy kèo này ố kì hăm?

Tên họ Oh xoa cằm suy nghĩ ít lâu rồi gật đầu cái rụp. Vậy là hai người sóng vai nhau trở về nơi cắm trại trong bầu không khí hòa bình hiếm có. À quên mất, chiếc quần xì xấu số đã bị chủ nhân bỏ lại vắt vẻo trên cành cây, dần hòa làm một với màn đêm.

_____________

Quay lại tình hình nhóm rình rập 4 thành viên. Jongdae có vẻ vẫn chưa tin lắm vào những gì mình vừa chứng kiến:

- Hyung, vậy là hai người đó yêu nhau hả?

Junmyeon hoang mang không kém đáp:

- ...Hình như đúng rồi hay sao ý?

Ông anh già còn lại che miệng cười hí hí:

- Hai đứa nó ngượng ngùng nhìn nhau mà tau sởn da gà quá bây ơi!!!

- Anh có ý thức được việc mình và người yêu mình phát cơm chó còn sởn da gà hơn không thưa anh Kim Minseok? - Kyungsoo bất ngờ phát ngôn một câu khiến chính chủ phải câm nín.

Ba ông anh đồng loạt trợn tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ một ngày đứa em hiền lành dễ mến lại có thể xéo sắc đến mức này. Rốt cuộc thời gian qua tên trẩu tre Kim Jongin đã làm gì để Kyungsoo phải hắc hóa thành con người bật tanh tách không ngán một ai ngày hôm nay? Đây quả là một vấn đề đáng suy ngẫm.

Đến lúc hai đứa Jongin và Sehun trở lại khu cắm trại thì buổi họp chợ chớp nhoáng đã giải tán. Ai làm việc riêng thì tự kiếm một góc ngồi tự kỷ, ai làm việc chung thì cũng kiếm một góc mà quấn quýt. Có lẽ mọi người đã quên béng mất còn hai kẻ tối cổ chưa nắm được tí thông tin nào.

Nhưng thôi, thông tin thì có thể cập nhật sau chứ lấy quần thì không thể chờ đợi thêm nữa. Ông chủ cửa hàng phân bón thấy cái tên bằng tuổi mình cứ đi lững thững phía sau thì nóng ruột lắm. Vậy nên cậu dứt khoát túm lấy cổ tay Kim Jongin lôi một mạch đến cửa lều, sau đó lại cục súc đẩy con người ta vào trong, mình cũng theo sau rồi kéo khóa cửa lại. Một loạt các hành vi nêu trên vừa vặn rơi vào tầm mắt của Kyungsoo. Trong đầu cậu xẹt qua suy nghĩ: Chắc chắn có chuyện mờ ám!

Diễn biến cuộc giao dịch mờ ám trong lều được tường thuật trực tiếp lại như sau: Jongin lục lọi trong ba lô lấy ra chiếc quần xì dùng một lần mới toe đúng như đã hứa. Sehun vừa đưa tay ra đón lấy thì cậu ta rụt tay lại, yêu cầu xóa ảnh trên điện thoại cùng lúc. Tất nhiên tên họ Oh không có ý kiến gì với điều kiện nêu trên nên cũng rất sẵn lòng, bởi cậu biết rằng việc mình không có quần thì bức thiết hơn hẳn việc Kim Jongin bị chụp ảnh mông.

Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến khi Kim Jongin tự dưng nổi máu nhây. Sau khi đếm 3 2 1, Oh Sehun đã túm được một góc quần và ảnh đã được xóa, cậu ta quyết định giật ngược cái quần lại về phía mình cho tên kia hết hồn chơi. Tuy nhiên mọi trò chơi ngu đều để lại hậu quả, chỉ là Kim Jongin không tính toán trước được điều ấy. Hậu quả cụ thể ở đây là ông chủ cửa hàng phân bón mất đà ngã đè lên anh kĩ sư sinh học, và kịch bản phim truyền hình dài tập lần nữa được tái hiện trong cuộc đời Oh Sehun. Bọn.họ.hôn.nhau!

Thật tình cờ và thật bất ngờ, Kyungsoo đã kịp có mặt để chứng kiến tất cả. Chính xác thì vừa nghe được tiếng tên họ Oh la oai oái, cậu đã ngay lập tức mở toang cửa lều sợ xảy ra chuyện không hay. Có điều, chuyện không hay chưa xảy ra mà kịch hay đã bày ra trước mắt. Cậu ước mình bị đui quách cho xong.

Kim Jongin hốt hoảng đẩy Oh Sehun - lúc này đang bất động như xác ướp, lăn tròn một vòng. Junmyeon ở đâu đó đúng lúc trở về, anh vừa xuất hiện đã kích hoạt cái vòi xả nước mắt của ai đó tuôn ào ạt. Tên họ Oh tranh thủ nhào vào lòng crush khóc bù lu bù loa ra vẻ ấm ức lắm. Ông anh xấp xỉ tuổi 30 mặc dù tay vẫn vỗ vai an ủi, nhưng miệng thì không nhịn được khịa một câu:

- Nín đi rồi còn ra kiếm Kim Jongin bắt đền nữa chứ!

Tình hình bây giờ là Kyungsoo đã bỏ chạy ra bờ suối ngồi hoài nghi nhân sinh. Jongin bám rịt lấy cánh tay cậu mà lay, vừa lay vừa năn nỉ ỉ ôi:

- Những gì cậu thấy chưa chắc đã giống như những gì cậu nghĩ đâu. Tất cả chỉ là tai nạn thôi, tôi thề đấy! Tôi có thần kinh cũng không thèm hôn cái tên Oh Phân Bón đấy đâu. Cậu tin tôi đi mà~

Kyungsoo đáp lại bằng thái độ thản nhiên đến bất ngờ:

- Tôi cũng biết đây là sự cố nên tôi không nghĩ gì đâu. Cậu mất công chạy theo giải thích với tôi làm gì? Về đi ngủ đi thì hơn.

- Thật á? - Kim Jongin mừng vui ra mặt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn - Cậu có chắc là cậu không để bụng không?

- Tôi có là gì của cậu đâu mà phải để bụng. Thôi tôi đi ngủ trước nhé! - Kyungsoo che miệng ngáp một cái như thể chứng minh cho cái sự "không để bụng" của chính mình. Rồi hai tay cậu đút túi quần, thong dong đi ngược về phía những chiếc lều.

Jongin cũng đứng dậy tò tò theo sau, chỉ là câu nói vừa rồi khiến cậu ta phải suy nghĩ ít nhiều. Liệu rằng nên biết ơn sự hiểu chuyện này hay nên bắt đầu cảm thấy lo lắng? Liệu rằng vẫn đang ngoài tầm với hay đã nắm được trong tay? Dù sao đi nữa, đêm nay không chỉ một người trăn trở mà còn một người nữa cũng trở trăn...












[Fanfic Exo] Nhà nông lông bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ