Chương 58:

9 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 58:

*Không biết của ai nên không cre:

Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu, cậu thầm nghĩ, có lẽ là bản thân đói quá nên bị choáng váng, nhất định là nhìn nhầm rồi.

Sao một cuốn sách khiến người ta khó nói nên lời như thế này lại bay từ trong điện ra chứ.

Đầu của cậu chắc chắn là bị chó cắn mất một miếng rồi, suy nghĩ không sạch sẽ cho nên nhìn cái gì cũng thấy bẩn.

Hứa Mộ Ngôn xoa xoa mắt, cuốn sách đó lại tự động lật sang trang tiếp theo, hai người trên đó lại càng thêm trắng trợn. Một người đang quỳ dưới đất giống như một con chó đực, một người còn lại đang giống như một con trâu đẩy xe mà ôm chặt lấy người kia vào trong lòng từ phía sau lưng.

Điều càng kỳ lạ hơn đó là mỗi một chi tiết đều được miêu tả vô cùng tỉ mỉ, nếp nhăn, lông tơ, đường nét... không biết là do vị họa sĩ nào vẽ đây.

Thật sự là khiến cho người mặt dày như Hứa Mộ Ngôn cũng có chút không chịu được.

Mau chóng gấp quyển sách lại rồi vứt ra đằng xa.

Ai ngờ đột nhiên nghe thấy trong điện có người nói: "Vi sư đếm đến ba, đem theo cả quyển sách cút vào đây, một, hai..."

Từ "ba" kia còn chưa ra khỏi miệng, Hứa Mộ Ngôn đã vội vàng cầm quyển sách trên mặt đất lên, sau đó vừa bò vừa lăn đi vào bên trong tẩm điện.

Cửa điện kêu rầm một tiếng nặng nề đóng lại.

Nhưng bên tai lại truyền đến mấy tiếng cười, ánh nến trong điện lập tức sáng lên.

Hứa Mộ Ngôn không dễ dàng gì mới thích ứng được với ánh sáng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Ngọc Ly Sinh ngồi ở trên ghế, ngón tay gập lại gõ gõ lên mặt bàn, giống hệt như phu quân trong nhà đang chờ đợi thê tử ra ngoài ăn chơi trở về.

Cật lực áp chế sự phẫn nộ trong lòng, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Không tồi, Hứa Mộ Ngôn, con thật là có bản lĩnh mà. Sư bá con phạt con qua đây quỳ để tự kiểm điểm, con mới quỳ chưa được nửa canh giờ mà đã tự mình đứng dậy rồi."

Hứa Mộ Ngôn giảo biện: "Con... con không có đứng dậy! Chỉ là đầu gối con đau quá, con muốn xê dịch một chút, không dám đứng dậy! Đầu gối vẫn còn dính trên đất mà!"

Thấy quả phụ nhỏ vẫn mặc đồ trắng như mọi khi, không có gì khác biệt so với ngày thường mấy, tinh thần có vẻ khá tốt. Đầu tiên cậu hơi sửng sốt một chút, sau đó bất ngờ hỏi một câu: "Không phải người bị đánh bằng roi đánh ma sao? Không phải bị trọng thương không thể đi lại hay sao? Sao người..."

"Vi sư giả vờ đó, có vui không nào?"

"..."

Có gì đáng để cho cậu vui chứ?

Làm mình làm mẩy cả nửa ngày hóa ra quả phụ nhỏ chỉ đang diễn. Uổng công trước đó cậu còn lo lắng sau khi bị đánh một roi kia, quả phụ nhỏ sẽ bán thân bất toại.

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ