Chương 45:

13 1 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 45:

*Không biết của ai nên không cre:

Trong lúc hôn mê, dường như cảm nhận được gì đó, cả người cậu khẽ run lên, những giọt nước mắt vô dụng rơi vào lòng bàn tay của Ngọc Ly Sinh.

"Ngoan, ngủ một giấc đi, tối mai sư tôn lại đến thăm con."

Ngọc Ly Sinh lật tay đem chất lỏng dấp dính trong lòng bàn tay xoa lên tóc của Hứa Mộ Ngôn, sau đó lại chậm rãi sờ nhẹ lên đầu cậu, giọng nói dịu dàng mà dỗ dành: "Chỉ cần con ngoan ngoãn, sư tôn nhất định sẽ thương con."

Sau khi tỉnh lại, Hứa Mộ Ngôn cũng không biết giờ này là giờ nào.

Toàn thân rã rời như bị người ta đánh gãy.

Lúc vừa tỉnh lại, cậu chợt phát hiện bản thân mình đã bị dán chặt vào bức tường băng trong động.

Trừ phần đầu với phần mông ra, các bộ phận còn lại đều bị đông chặt lại, không động đậy nổi.

Trong lúc hốt hoảng không biết làm sao, Hứa Mộ Ngôn giãy giụa thử vài lần.

Trừ việc cảm thấy xương cốt đau nhức ra thì chẳng có bất kỳ một tác dụng nào cả.

Sau đó dần dần Hứa Mộ Ngôn mới hiểu ra rằng bản thân mình đã bị gắn chặt vào bức tường. Như vậy, cho dù là bất kỳ người nào thì cũng có thể ngang ngược mà hành hạ cậu một phen.

Hơn nữa còn không để cậu nhìn rõ tình hình ở phía sau lưng mình.

Càng quá đáng hơn đó là, Hứa Mộ Ngôn cảm nhận được ở chỗ cúc hoa của mình đang có thứ gì đó bị kẹt ở bên trong.

Cậu âm thầm mắng quả phụ nhỏ táng tận lương tâm, sao có thể sỉ nhục cậu như thế này.

Điều duy nhất Hứa Mộ Ngôn cảm thấy may mắn chính là trong Huyền Băng động này không có người ngoài.

Nếu không chắc cậu không thể sống nổi nữa mất.

Suy nghĩ này vừa nổi lên, phía bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió.

Bốp một phát, cuốn theo cả gió lạnh đánh thẳng vào mông cậu.

Hứa Mộ Ngôn ngửa đầu hét lớn một tiếng, nước mắt cũng ròng ròng lăn xuống.

Căn bản là cậu không nhìn được phía sau lưng mình, cho nên không biết ở phía sau đang có một con rối.

Con rối này thân cao tám xích, vô cùng vạm vỡ, trong tay nó đang cầm cái roi dài mà trước đó Ngọc Ly Sinh đem đến, mặt mày không có bất kỳ biểu cảm nào, đứng ở sau lưng Hứa Mộ Ngôn.

Hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hai trái đào to mọng phía sau lưng của Hứa Mộ Ngôn.

Không có sự sống, cũng không có ý thức, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Ngọc Ly Sinh.

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn có ý định giãy cho mấy đồng tiền Ngoc Ly Sinh để lại rơi xuống, vậy thì nó sẽ không thèm nể tình mà quất cho cậu một roi.

"Quả phụ nhỏ! Ta giết chết ngươi, ta phải giết chết ngươi."

Bốp-----

"Ah! Ngươi uổng danh làm thầy người ta, uổng danh làm tu sĩ chính đạo!"

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ