Chương 87:

7 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 87:

*Không biết của ai nên không cre:

Hứa Mộ Ngôn không phục, nhưng không dám tranh cãi, cậu dứt khoát vén áo ngoài lên để lộ ra quần trong.

Cậu không nhẫn nhịn được dùng ánh mắt khiêu khích liếc quả phụ nhỏ một cái, giống như đang nói "Tâm tư của ai bẩn thỉu, hiện tại nhìn cái là biết."

Ai ngờ Ngọc Ly Sinh nhìn cậu một cái, sau đó đột nhiên ha ha cười lớn. Tiếng cười này của hắn làm cho cậu không hiểu cái gì.

Bởi vì Hứa Mộ Ngôn không hiểu việc này có cái gì đáng để cười.

Mãi cho đến khi Ngọc Ly Sinh cười xong thì hắn mới chế nhạo: "Mộ Ngôn, con có biết bốn chữ đẹp khoe xấu che viết như thế nào không?"

"..."

Đương nhiên là Hứa Mộ Ngôn biết, lúc đi học cậu cũng đâu có về quê nuôi lợn.

Cậu không chỉ biết bốn chữ tốt khoe xấu che viết như thế nào mà thậm chí đến tám chữ không biết xấu hổ, đạo đức bại hoại viết như thế nào cậu cũng biết.

Nhưng quả phụ nhỏ hỏi như vậy, Hứa Mộ Ngôn có chút do dự.

Cậu nên biết hay là nên không biết đây?

Sau khi do dự trong chốc lát, Hứa Mộ Ngôn quyết định giả ngu, cậu lắc lắc đầu nói: "Đồ nhi không biết."

Ngọc Ly Sinh không hề tức giận, mà hắn lại càng thêm cười nhạo cậu: "Ấu trĩ như thế, vậy mà còn không biết ngại định vạch ra cho vi sư xem. Làm sao, con muốn so hơn thua với vi sư sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Làm sao cậu có thể có cái suy nghĩ này chứ?

Có thể có cái suy nghĩ này sao?

Cậu có suy nghĩ này lúc nào chứ?
Rõ ràng là cậu đang nói cho quả phụ nhỏ biết là cậu không hề có suy nghĩ kia, ai suy nghĩ bẩn thỉu, ai không biết xấu hổ thì trong lòng người đó tự biết.

Làm sao có thể biến tấu thành cậu vén áo lên so dài ngắn với hắn?

Có thể so với trời, so với đất, so với ông Vương nhà bên cạnh, nhưng cậu không thèm so với quả phụ nhỏ?

Quả phụ nhỏ dựa vào đâu mà cười nhạo cậu.

Hơn nữa cậu cũng không cảm thấy của mình vừa nhỏ vừa ngắn.

Không những không cảm thấy vậy, mà hơn nữa cậu còn cho rằng mình cũng được tính là khá lợi hại trong đám đàn ông rồi.

Quả phụ nhỏ dựa vào đâu mà cười nhạo cậu.

Dựa vào việc lão già đầu? Cái nết ngang ngược? Tố chất đạo đức thấp?

"Con không có."

Ngọc Ly Sinh nhàn nhã nói: "Con có."

"Con không có."

Ngọc Ly Sinh không nhanh không chậm nói: "Con có."

"Con thật sự không có!"

Ngọc Ly Sinh chậc một tiếng, sau đó buồn cười nói: "Hứa Mộ Ngôn, con đang đối đầu với vi sư sao?"

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ