Chương 33:

150 3 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 33:

*Không biết của ai nên không cre:

Nhìn bộ dạng của Hứa Mộ Ngôn, sợ là ngã nặng quá rồi, trong đầu chắc chắn đã có vấn đề gì đó rất lớn.

Ngọc Ly Sinh nhíu mày, ngữ khí hiếm khi được dịu dàng quan tâm nói: "Đầu của con..."

"Đầu không sao, đầu con từ nhỏ cứng như thép ý, đừng nói bị ngã có một tý, đợi ngày mai thời tiết đẹp lên, đệ tử biểu diễn lấy đầu đỡ chum, đập đá lên ngực cho người xem nhé!"

Lời này cũng không phải là cậu bốc phét gì đâu. Đầu của Hứa Mộ Ngôn từ nhỏ đã cứng rồi, ông bô nát rượu nhà cậu một khi uống say rồi thì sẽ thích đánh vợ đánh con.

Bình thường ông ta hay kéo mái tóc ngắn của cậu, sau đó tức giận mà đập thẳng xuống mặt bàn, đập vào tường, có lúc là bàn trà, mỗi lần đập đều khiến đầu cậu chảy máu.

Một đứa trẻ con người đầm đìa đầy máu nằm co ro trên mặt đất, nằm hết cả một buổi chiều.

Nhưng bởi vì trong nhà không có tiền, thường thường sẽ dùng quần áo cũ xé ra băng bó qua loa là được. Hứa Mộ Ngôn tự tin đầu mình cứng hơn người thường, nếu đổi là người khác sợ rằng vỡ đầu rồi.

Nghe xong Ngọc Ly Sinh cũng không nói gì nữa.

Hắn không nói chuyện, nhưng cái miệng của Hứa Mộ Ngôn thì cứ ba hoa không ngừng, lúc thì hỏi hắn có còn đau không, lúc thì hỏi hắn có lạnh không, có cần lên giường nằm nghỉ một lát không.

Hơn nữa còn đề nghị hai người cởi đồ, sau đó chùm chăn kín đầu nói chuyện với nhau.

Ngọc Ly Sinh im lặng không nói gì, càng ngày càng chắc chắn rằng đồ đệ bị đụng đầu trở nên ngu ngốc luôn rồi.

"Đúng rồi sư tôn, người có đói không. Đệ tử đi làm cái gì đó cho người ăn nhé, sư tôn, người muốn ăn cái gì?"

Hứa Mộ Ngôn quỳ trên mặt đất, hai tay đặt lên đôi chân của Ngọc Ly Sinh, cậu ngẩng đôi mắt sáng ngời kia lên nhìn hắn, đôi mắt đêm qua khóc sưng đỏ cả khóe mi, hiện giờ vẫn còn nhìn thấy màu hơi hồng hồng đỏ đỏ.

Ngọc Ly Sinh cúi đầu nhìn cậu một cái, cảm thấy nụ cười này vô cùng cay mắt, hắn không được tự nhiên cho lắm mà quay mặt sang hướng khác. Một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: "Vi sư đã tích cốc nhiều năm rồi, không cần ăn uống."

"Vậy thì làm sao mà được, sư tôn, nếu như không ăn cơm, nếu trong bụng không có đồ ăn một thời gian dài vậy thì sẽ bị đau dạ dày đó, sư tôn."

Ngọc Ly Sinh nói: " Ta không đói."

"Ai nói phải đói mới có thể ăn? Ăn là một việc khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ, lúc buồn thì ăn đồ ngọt, như vậy thì tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn."

"Ồ? Vậy sao? Lời nói này thật là kỳ quái, đây là lần đầu tiên vi sư nghe thấy đó."

Ngọc Ly Sinh cúi đầu yên lặng nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Mộ Ngôn, nhìn vào gương mặt tràn đầy vẻ niên thiếu, lại nhớ đến dáng vẻ cậu chật vật yếu đuối khóc nức nở, muốn chết không được muốn sống cũng không xong vào đêm hôm qua. Không biết vì sao, bỗng nhiên hắn lại khẽ mỉm cười.

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ