Chương 74:

6 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 74:

*Không biết của ai nên không cre:

Hứa Mộ Ngôn gian nan nuốt một ngụm nước bọt xuống, biểu cảm phức tạp hỏi: "Sư tôn... thật sự là người... thật sự là người vì con nên mới bảo sư bá đưa canh tới sao? Không phải đang lừa gạt con đấy chứ?"

"Trăm thật ngàn thật." Ngọc Ly Sinh tươi cười rồi làm ra tư thế giống như đang chuẩn bị đút canh cho Hứa Mộ Ngôn.

Thứ trong cái bát đó không sạch.
Làm sao có thể uống được đây.

Hứa Mộ Ngôn tạm thời không biết là lời của quả phụ nhỏ có đúng sự thật hay không, nhưng mà cậu tuyệt đối không thể uống thứ này.

Cậu vô cùng kháng cự mà ngoảnh đầu sang một bên.

Thần sắc Ngọc Ly Sinh lập tức lạnh lùng hơn mấy phần, hắn không vui nói: "Tại sao không uống, lẽ nào con thật sự đã giở trò gì đó bên trong bát canh sao?"

Hứa Mộ Ngôn nào dám thừa nhận.

Nếu như thừa nhận thì chắc chắn là sẽ bị treo lên đánh chết.

Cậu chỉ có thể cưỡng ép bản thân đưa đôi tay run rẩy kia ra nhận lấy bát canh, cậu đang nghĩ cách làm sao để giả bộ như mình vô tình làm đổ bát canh. Như vậy chuyện này sẽ giải quyết xong.

"Sư tôn đút cho con, há miệng." Ngọc Ly Sinh đẩy tay cậu ra, hắn chắc chắn rằng Hứa Mộ Ngôn nhất định đã giở trò gì đó với bát canh.

Nói đến thì cũng buồn cười, hắn mở lòng từ bi quan tâm đến bệnh ho của Hứa Mộ Ngôn, lại còn đặc biệt nhờ người làm canh lê hấp đường phèn.

Kết quả đồ đệ nhỏ báo đáp hắn như thế nào?

Giở trò với bát canh?

Chỉ sợ là đã bỏ hạc đỉnh hồng, đoạn tràng tán, hoặc là mị dược hay gì gì đó tương tự.

Trong lòng Ngọc Ly Sinh nở một nụ cười khinh thường, đột nhiên hắn một phát giữ chặt lấy cằm Hứa Mộ Ngôn, sau đó không thèm nói lời nào đổ hết bát canh vào trong miệng của cậu.

Hứa Mộ Ngôn sặc đến mức mặt đỏ tía tai, cậu liều mạng phản kháng.

"Con không uống, không uống." Hứa Mộ Ngôn một phát đẩy tay Ngọc Ly Sinh ra, cậu sắp bị hắn bóp đến nghẹt thở rồi.

"Con thật sự là gan to bằng trời mà."

Ngọc Ly Sinh tức giận, hắn ném mạnh cái bát xuống đất, mảnh sứ vỡ văng tung tóe, một tay hắn bóp cổ Hứa Mộ Ngôn, một tay thì giơ lên tát cho Hứa Mộ Ngôn một cái bạt tai thật mạnh.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy bên tai mình kêu lên ong ong, nhất thời trong mắt toàn là sao trời, máu mũi máu miệng chảy ra, đầu cậu giống như bị hắn tát bay mất vậy. Một tiếng bốp đau đớn vang lên, bên má của cậu giống như bị nổ tung.

"Con muốn vi sư chết đến vậy sao? Con chẳng khác gì so với những người bên ngoài kia, con cũng chỉ ước gì ta lập tức đi chết, có phải hay không?"

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ