Chương 72:

10 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 72:

*Không biết của ai nên không cre:

"Con muốn vi sư chết sao?"

Ngọc Ly Sinh giơ tay lên đẩy người ra, sau đó còn chậm rãi phủi phủi tay áo giống như trên đó dính bụi bẩn vậy. Hắn lạnh lùng nở nụ cười: "Trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa, đương không lại đi nịnh bợ thế này, không gian trá thì cũng trộm cắp."

"Sư tôn, con không có nghĩ ý như vậy! Sư tôn người xem, trong tẩm điện sạch sẽ biết bao, đều là do con dọn dẹp đó."

"Ừm."

Cũng khá là sạch sẽ, trong tẩm điện vốn dĩ đã không có nhiều đồ, hiện tại còn trống rỗng hơn, chẳng có cái gì. Nếu như không phải trên đỉnh đầu còn có nóc điện thì hắn thật sự hoài nghi là mình có đi nhầm chỗ rồi hay không?

Ngọc Ly Sinh hỏi cậu: "Con ra ngoài rồi sao?"

Cánh tay cầm kim của Hứa Mộ Ngôn hơi run lên, cậu vội vàng nói: "Không có sự cho phép của sư tôn, đệ tự không dám tự ý bước ra khỏi cửa phòng! Hơn nữa, y phục trên người của đệ tử đã bị xé rách, còn... còn có chiếc đuôi hồ ly này nữa, đệ tử nào dám đi ra ngoài."

Vậy thì kỳ quái thật, nếu như chưa từng ra ngoài, vậy những mảnh bàn vỡ ghế vỡ, ấm chén bình hoa vỡ đi đâu hết rồi.

Ngọc Ly Sinh không hiểu, thấy cậu đang khâu y phục, hắn lại hỏi: "Y phục rách rồi, thay bộ mới không phải là được rồi hay sao."

"Không sao, con khâu lại một tý là mặc được, cần cù chăm lo chuyện gia đình là truyền thống tốt đẹp."

"Nói tiếng người."

Hứa Mộ Ngôn mím môi, nhỏ giọng nói: "Không có quần áo mới, chỉ còn mỗi bộ y phục đệ tử này thôi, xé rách rồi thì không còn nữa, con không muốn trần truồng đi ra ngoài đâu."

Nói xong cậu còn cẩn thận rụt rè lén lút liếc nhìn sắc mặt của quả phụ nhỏ một cái, trong lòng cậu thầm nghĩ, đã đến lúc bồi dưỡng tình cảm rồi.

Lúc này sư tôn nhất định sẽ vứt cho cậu một bộ y phục của hắn.

Ai ngờ quả phụ nhỏ lại nói tiếp: "Vậy cứ khâu tiếp đi."

Sau đó quay người đi vào trong điện.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng ngăn lại, "Sư tôn, người đi đâu vậy?"

"Thay y phục."

"Thay y phục thì thay ở ngoài này cũng được, vào bên trong làm cái gì?"

Lông mày Ngọc Ly Sinh nhíu lại, hắn quay người lại nhìn cậu một cái, sau đó nở nụ cười mà như không cười nói: "Làm sao, con muốn nhìn sao."

Hứa Mộ Ngôn nói: "Coi như là thế đi."

"Con chắc chắn?"

"Chắc chắn."

"Vậy được, lại đây cởi y phục cho bản tọa đi."

"..."

Hứa Mộ Ngôn chần chừ một lúc lâu rồi mới buông bỏ kim chỉ trong tay xuống, sau đó đi từng bước nhỏ đến trước mặt quả phụ nhỏ, vô cùng nịnh bợ hỏi một câu: "Sư tôn, lão nhân gia người hôm nay muốn mặc bộ nào vậy?"

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ