Chương 76:

7 1 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 76:

*Không biết của ai nên không cre:

Một lúc lâu sau, Ngọc Ly Sinh đứng dậy. Hắn từ ngăn kéo thứ hai của tủ sách lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng, mở nắp, hắn lấy một viên thuốc màu nâu ra.

Suy nghĩ một lúc, hắn lại lấy ra một viên nữa, sau đó thì cất cái bình đi. Hắn cất bước đi đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, hắn giữ lấy cằm cậu, sau đó không nói gì mà lập tức nhét viên thuốc vào miệng cậu.

Hứa Mộ Ngôn không còn sức lực phản kháng nữa, viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, rất nhanh đã nuốt xuống cổ họng, cậu nhấc mí mắt mình lên, giãy giụa nhỏ giọng nói: "Đa tạ sư tôn."

"Tại sao phải đa tạ?" Ngọc Ly Sinh nở nụ cười khinh thường: "Chỉ sợ là trong lòng con đang hận chết sư tôn? Là vi sư khiến con bị thương thành như thế này, vậy mà lại còn giả vờ giả vịt tới cứu con, có phải hay không?"

Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu: "Đệ tử không hề nghĩ như vậy, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Đối với đệ tử, sư tôn mắng cũng là ân, đánh cũng là ân, đệ tử không dám oán hận lấy nửa câu."

Lời này vô cùng trái lương tâm, thật sự là rất trái lương tâm, rất khó chịu.

Cậu chỉ ước gì quả phụ nhỏ không được chết tử tế, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ làm ra bộ dạng hèn mọn, kính sư tôn yêu sư tôn.

Đúng, cậu phải giả vờ như mình có tình cảm sâu đậm với sư tôn, biểu hiện mình là một tên lụy tình, làm giống hệt như những người bị mắc chứng Stockholm, càng bị quả phụ nhỏ hành hạ thì cậu lại càng yêu hắn sâu đậm hơn.

Cậu phải tạo cho quả phụ nhỏ cảm giác bản thân cậu thích hắn, yêu hắn, ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn, hoàn toàn không thể nào rời khỏi hắn.

Cứ như vậy mà xông lên, lừa gạt tình cảm của quả phụ nhỏ.

Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, Hứa Mộ Ngôn liền cúi đầu ngoan ngoãn, cậu giơ tay ra bắt lấy góc tay áo của quả phụ nhỏ, ngón tay nắm lại thật chặt.

"Làm sao?" Ngọc Ly Sinh nâng mắt lên, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt dò hỏi nhìn vào cậu: "Vẫn còn đau lắm sao?"

Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu.

"Muốn xin vi sư tha cho con sao?"

Hứa Mộ Ngôn vẫn lắc đầu, cậu ngập ngừng nói: "Sư tôn, người có thể đừng tức giận nữa không?"

Ngọc Ly Sinh: "..."

"Là lỗi của con, sư tôn, đồ nhi sai rồi, đồ nhi không nên không vâng lệnh của sư tôn."

"..."

"Sư tôn, có thể đừng tức giận nữa hay không?" Giọng nói của thiếu niên nghe vào vô cùng mềm mại, không còn nóng nảy như mọi ngày nữa. Cậu chủ động khuất phục mà nắm lấy tay áo của hắn rồi khẽ lắc lắc nói: "Sư tôn, đừng tức giận nữa, có được không?"

Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh nhạt nói: "Con lại muốn chơi trò gì nữa đây?"

"Sư tôn, con không có trò gì cả..." Hứa Mộ ngôn lại cúi đầu thấp hơn, cả người hơi nghiêng về phía trước, cố ý để đầu của mình gác lên vai quả phụ nhỏ, hai cánh tay ôm lấy cổ của hắn, sau đó kìm nén sự sợ hãi trong lòng nhỏ giọng nói: "Sư tôn, xin người đau lòng cho đệ tử chút đi."

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ