Chương 81:

8 1 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 81:

*Không biết của ai nên không cre:

Sau khi ra khỏi phòng, Hứa Mộ Ngôn tìm một cái góc rồi trốn vào.

Bình thuốc này quá nhỏ, thuốc bên trong có hạn, cậu không dám dùng quá nhiều một lần, chỉ sợ dùng hết rồi thì sau đó sẽ không còn nữa.

Gương mặt chính là cái mặt tiền của cậu, là cái vốn liếng để cậu quyến rũ quả phụ nhỏ, xương cốt gãy thì cũng không sao cả, nhưng gương mặt tuyệt đối không thể bị hủy.

Vì vậy Hứa Mộ Ngôn càng chú ý đến việc xử lý vết thương trên mặt hơn, sau đó là sau gáy, cánh tay, đầu gối, còn có bụng.

Phía sau eo là bị đánh nặng nhất, quần áo đã bị dính chặt vào vết thương, Hứa Mộ Ngôn thấm một ít nước lên rồi mới có thể vất vả xé được nó ra.

Dùng tay lấy một ít thuốc, cậu khó khăn bẻ ngoặt cánh tay về sau để xử lý vết thương. Cho dù cậu đã cố gắng dùng tiết kiệm nhất có thể, thế nhưng chẳng mấy chốc bình thuốc đã cạn.

Hứa Mộ Ngôn cúi đầu trầm mặc một lúc, cậu cảm thấy thuốc này cho dù là uống vào bụng hay là bôi bên ngoài thì công hiệu đều như nhau.

Vì vậy cậu đã đổ nước vào bình thuốc rỗng kia, sau đó ngẩng đầu lên một ngụm uống sạch. Hơn nữa còn vét vét mấy lần, sau khi xác định là không còn thuốc nữa thì mới dừng lại.

Như vậy không những được no bụng mà còn có thể trị thương, cậu cảm thấy mình thật sự là quá thông minh.

Thật sự là cậu đã quá mệt, quá mệt rồi, nhưng mà không có chỗ để ngủ, cậu dứt khoát co người lại rồi ngủ luôn dưới gốc cây.

Trong tẩm điện, Ngọc Ly Sinh cứ nhìn chằm chằm vào số hạt sen mà Hứa Mộ Ngôn đưa tới, nhìn rất lâu rất lâu. Rất nhiều lần hắn muốn cho hạt sen vào miệng để nếm thử, thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống.

Lần cuối cùng, hắn đem hết tất cả hạt sen vứt ra ngoài cửa sổ, giống hệt như vứt rác vậy, không nể tình một chút nào.

Làm xong việc này hắn lại nhớ tới Hứa Mộ Ngôn.

Từ khi chuyển lên Nguyệt Hạ Tiểu Trúc ở, Hứa Mộ Ngôn đi theo hắn ba ngày đói chín bữa, gương mặt đã gầy đến mức trơ cả xương.

Vốn dĩ tuổi còn nhỏ, hiện tại nhìn vào lại càng thấy nhỏ hơn.

Ngọc Ly Sinh vì cưỡng ép bản thân không lo cho sự sống chết của Hứa Mộ Ngôn, hắn lật sách ra đọc, thế nhưng lại không thể nào tịnh tâm để đọc sách.

Hắn dứt khoát ngự kiếm xuống núi, đi tìm chưởng môn sư huynh để cáo trạng.

Gần đây chưởng môn sư huynh bận rộn chóng cả mặt, bởi vì việc phái các đệ tử đến Tây Khâu cứ hết lượt này đến lượt khác đều là có đi mà không có về, không có bất kỳ một tin tức nào.

Vốn dĩ ngài ấy muốn phái vài vị trưởng lão đồng hành, thế nhưng trùng hợp là các vị trưởng lão trên Côn Lôn Sơn người nào người nấy đều thích bế quan tu luyện, trừ hắn ra thì cũng chỉ còn mỗi Tống trưởng lão.

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ