Chương 49:

14 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 49:

*Không biết của ai nên không cre:

Hứa Mộ Ngôn thật sự rất muốn lớn tiếng mắng một câu "Ngươi nói bậy", thế nhưng hiện giờ người cậu đã mềm nhũn như một vũng nước, căn bản không còn sức lực nữa.

Linh lực đã bị sư tôn phong lại từ sớm, hiện tại cậu cũng chỉ giống như một tên phế nhân mà thôi, chỉ có thể để mặc sư tôn làm gì thì làm.

"Con nói rồi, con vĩnh viễn sẽ không khuất phục đâu."

Không phải chỉ trúng một ít thuốc thôi sao?

Có gì đâu chứ!

Hứa Mộ Ngôn có kinh nghiệm trên lý luận!

Hành tẩu trên giang hồ, khi không cẩn thận bị người khác ám toán, đâu nhất định phải hèn nhát cầu xin người khác thì mới có thể sống tiếp.

Bản thân cậu có thể tự giúp mình!

"Ồ? Theo như con nói, con định để cho bản thân mình bị dục hỏa thiêu thân đến chết sao?"

Ngọc Ly Sinh nở nụ cười rất tươi, hắn cúi người xuống thưởng thức gương mặt anh tuấn đang đỏ ửng của Hứa Mộ Ngôn, sau đó tức cười nói: "Chỉ cần con mở miệng cầu xin vi sư, vậy thì vi sư sẽ mở lòng từ bi mà cứu con."

"Con chỉ cần nói, sư tôn tốt, nô nhi biết sai rồi, cầu sư tôn cho nô được thống khoái là được."

Những câu nói kiểu này, nếu là lúc bình thường thì có lẽ Hứa Mộ Ngôn có thể coi như một câu nói đùa mà nói ra miệng.

Đại trượng phu mà, muốn làm việc lớn thì phải biết co biết duỗi, sau này mới có thể có thành tựu.

Nhưng trước mắt, rõ ràng là Ngọc Ly Sinh đang cố ý đứng xem trò cười của cậu.

Hứa Mộ Ngôn muốn bảo vệ sự tôn nghiêm ít ỏi của mình, cậu giãy giụa ngồi trên mặt đất, hai chân duỗi song song, bày ra tư thế ngồi vô cùng phóng khoáng, khiến cho cảnh xuân sắc trở nên vừa kín vừa hở.

Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói gì, hắn im lặng nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu giống y hệt như một chiếc giếng cổ nào đó trong chùa.

Mùi hương hoa tử đằng nhàn nhạt trên người hòa với mấy phần hương vị thanh mát của lan dưới tuyết, thoang thoảng vây quanh giữa hai người.

Rất lâu sau đó Ngọc Ly Sinh mới lại mở miệng nói: "Con đây là có ý gì? Thà chết cũng không muốn cầu xin vi sư sao?"

"... Không cầu xin người."

Nói xong câu này, Hứa Mộ Ngôn ngẩng đôi mắt thụy phượng đen láy của mình lên nhìn thẳng vào sư tôn.

Ánh mắt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng âm u, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh lùng.

Hắn một phát bóp lấy cổ của Hứa Mộ Ngôn, sau đó đập mạnh người lên bức tường băng.

"Con có bản lĩnh lớn thật đấy, Hứa Mộ Ngôn! Thà chết cũng không cầu xin vi sư, vậy thì vi sư đành thành toàn cho con vậy!"

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ