Chương 79:

10 1 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 79:

*Không biết của ai nên không cre:

Nhưng máu chảy rất nhiều, cũng rất nhanh, nhuộm đỏ hết cả một vùng nước xung quanh, Hứa Mộ Ngôn nằm trong vũng máu.

Nửa sống nửa chết, không nói chuyện mà cũng không khóc nữa.

Nhưng mà Ngọc Ly Sinh lại bắt đầu cảm thấy bực bội, chưa bao giờ hắn thấy khó chịu như lúc này.

Bởi vì hắn không muốn đánh tiếp, hắn cảm thấy mình sắp đánh Hứa Mộ Ngôn chết tươi rồi.

Đánh chết Hứa Mộ Ngôn, vậy thì hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ vui, hắn sẽ phải quay trở lại cuộc sống cô độc một mình giống như trước đây.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn lại không hề cầu xin hắn dừng tay, nếu như hắn dừng tay thì không phải chính là đang chứng tỏ... Chứng tỏ hắn đau lòng, hắn quan tâm, hắn không lỡ, hắn... Mềm lòng rồi hay sao?

Ngọc Ly Sinh không cho phép bộ áo giáp kiên cố của mình có bất kỳ một vết nứt nào, không cho phép bản thân mình có nhược điểm.

Kẻ mạnh không cần người yêu.

Nắm chặt đồ vật đã dính đầy máu trong tay, hắn dứt khoát lật người của Hứa Mộ Ngôn lên cho cậu nằm ngửa ra.

Chiên cá phải chiên cả hai mặt, đánh chết cá cũng giống hệt như vậy, phải đánh cả hai mặt.

Hắn phải khiến cho toàn thân Hứa Mộ Ngôn từ trên xuống dưới nơi đâu cũng được khắc sâu ấn ký của hắn.

Hắn nhìn vào bụng của Hứa Mộ Ngôn, vô cùng gian xảo cũng như vô cùng độc ác mà quất roi thật mạnh xuống.

Chỉ một lần quất roi này đã đánh cho con cá chết sống lại, kịch liệt giãy giụa, co ro cuộn tròn cơ thể lại. Hứa Mộ Ngôn nhắm chặt mắt, gương mặt tràn đầy thống khổ vùng vẫy bên bờ hồ, hai tay bị trói giãy giụa liều mạng ôm lấy bụng.

May mà trong bụng của cậu không có con của quả phụ nhỏ, nếu không chỉ một roi đánh vào bụng vừa rồi, đứa bé chắc chắn sẽ mất.

"Ọc."

Hứa Mộ Ngôn nghiêng đầu sang một bên, phun ra từng ngụm từng ngụm máu lớn.

Cậu biết, cái thân thể này của cậu đang dần bị đánh cho tàn phế rồi, sau này cho dù có dùng linh đan diệu dược để bồi bổ thì cũng không thể khôi phục lại như ban đầu.

Hứa Mộ Ngôn cho rằng, sống chung với nhau lâu như vậy rồi, quả phụ nhỏ đối với cậu, có mưa xuân nhưng cũng có bão tố.

Có lẽ hắn sẽ nể tình cậu gọi hắn một tiếng sư tôn mà ra tay nhẹ nhàng với cậu.

Thế nhưng mới chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thân thể Hứa Mộ Ngôn đã bị đánh cho phế mất rồi.

Cậu lật người lại về phía hồ sen, cậu quyết định tự mình dìm chết mình.

Đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ vươn ra nắm lấy tóc cậu rồi kéo cả người cậu ra khỏi mặt nước.

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ