Chương 67:

9 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 67:

*Không biết của ai nên không cre:

Theo những hiểu biết của Hứa Mộ Ngôn về quả phụ nhỏ, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ đều có lỗi với hắn, thế nhưng ít nhất Trọng Minh Quân không làm gì có lỗi với hắn.

Sự bảo vệ chăm sóc suốt hơn mười năm, cho dù có là tình thân ruột thịt, anh em ruột thì cũng chưa chắc là đã làm được.

Ai ngờ quả phụ nhỏ lại cười nói: "Giết! Có gì mà không giết được? Huynh ấy là người đặc biệt gì sao? Trong thiên hạ này không có người nào là bản tọa không giết được cả, không có người nào là ngoại lệ."

Hứa Mộ Ngôn hét thầm trong lòng, đồ điên, đồ điên, quả phụ nhỏ nhất định là điên rồi, sao có thể nói ra những lời táng tận lương tâm như thế.

Sớm biết như thế này, lúc đầu Trọng Minh Quân nên một kiếm đâm chết cái tên độc ác này.

Mẹ nó, quá thể là tức.

Hứa Mộ Ngôn tức giận bừng bừng, mặt đỏ tía tai trừng mắt nhìn quả phụ nhỏ.

"Nhưng mà, dù sao thì huynh ấy cũng rất tốt với bổn tọa, con nói xem, mời huynh ấy cùng tham gia có được không?"

Ngón tay lạnh buốt của Ngọc Ly Sinh vuốt vào mái tóc đen mượt của Hứa Mộ Ngôn: "Vẻ phong tình của con lúc ở trên giường có khi còn quyến rũ xinh đẹp hơn cả tiểu quan ở trong câu lan viện, ai nhìn thấy mà không thích chứ?"

Ngự kiếm vòng quanh mười hai phong của Côn Lôn sơn, sau khi lượn được năm vòng thì cả người Hứa Mộ Ngôn đã mềm nhũn không khác gì một sợi mỳ.

Ngọc Ly Sinh cười nhạo cậu: "Bảo con tu luyện nhiều hơn mà con không nghe, sao lại vô dụng như thế này chứ?"

Hứa Mộ Ngôn thở dốc từng ngụm từng ngụm lớn.

Cậu nghĩ, sao quả phụ nhỏ có thể lợi hại như vậy? Không biết ăn cái gì để lớn lên nữa?

May mà sau khi lượn được năm vòng thì Ngọc Ly Sinh đã ngự kiếm đáp đất.

Hắn cũng không buông Hứa Mộ Ngôn ra mà lại trực tiếp dùng tư thế giống như đang dỗ trẻ con đi vệ sinh để nhấc cậu lên.

Cứ đi một bước lại đẩy mạnh vào một cái, nhấc cậu vào trong phòng bếp.

Mắt thấy trời khuya không có người, hơn nữa cũng đã qua giờ cấm đi lại vào buổi tối, sẽ không còn đệ tử nào đi lại trên núi nữa.

Vì vậy Ngọc Ly Sinh lại càng to gan hơn, sau khi bế người vào trong phòng bếp hắn liền nói: "Con tự mình làm đi, cho con thời gian một nén hương."

Hứa Mộ Ngôn phẫn nộ: "Vậy người phải bỏ con xuống trước đã, người không bỏ con xuống con làm kiểu gì?"

"Canh lê hấp đường phèn làm như thế nào?"

"Đầu tiên là gọt lê, sau đó cắt lê thành miếng nhỏ, cho đường rồi bỏ vào nồi, sau đó cho thêm nước và đun."

"Thì ra là như vậy..." Ngọc Ly Sinh không những không bỏ cậu ra mà ngược lại còn bắt đầu càng ngày càng làm bậy hơn, hắn cười nói: "Con dùng xx để gọt lê sao, con dùng xx để đun canh sao?"

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ