Chương 59:

9 1 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 59:

*Không biết của ai nên không cre:

"Trước đó sư tôn có nói rồi, hiện giờ nếu như con đã lén lút ăn xương rồng của bản tọa, vậy nhất định phải chịu phạt."

Hứa Mộ Ngôn giả vờ trấn tĩnh: "Đó chỉ là một chậu xương rồng! Thứ đó không đáng tiền, con... con đền cho người."

"Không đáng tiền? Chậu tiên thảo đó bản tọa đã phải nuôi suốt mấy tháng."

"Nhưng mà..." Hứa Mộ Ngôn mím chặt môi, hai mắt đã có một tầng hơi nước, "Người đã nuôi con... hơn mười năm rồi."

Ngọc Ly Sinh nắm chặt trường kiếm, hắn dùng kiếm không nặng cũng không nhẹ mà vỗ vỗ vào má của Hứa Mộ Ngôn rồi mỉm cười nói: "Hơn mười năm cũng chỉ như cái chớp mắt mà thôi, tiên thảo nuôi xong rồi còn có thể dùng để cứu mạng. Nuôi con hơn mười năm rồi thì làm sao, không phải là chạy đi theo người khác hay sao?"

"Đừng... đừng mà."

Hứa Mộ Ngôn đau đớn hét lên, cậu căn bản không còn sức lực để ngăn cản.

Cậu bị quả phụ nhỏ nắm chặt lấy cổ áo rồi tùy tiện kéo xuống lôi vào bên trong tẩm điện, sau đó ném thật mạnh lên trên giường.

Hứa Mộ Ngôn đáng thương cả người toàn là vết thương, cậu ngã đau đến mức hoa mắt chóng mặt.

Còn chưa kịp hét lên đau đớn thì eo của cậu đã bị đánh một phát, Ngọc Ly Sinh nắm chặt lấy hai bên cổ tay của cậu rồi giữ chặt ở phía trên đỉnh đầu.

Mặc kệ Hứa Mộ Ngôn có cầu xin kêu gào như thế nào thì hắn vẫn treo cậu lên trên đỉnh giường, chỉ có ngón chân cậu miễn cưỡng chạm được xuống đất.

Trong lúc hoảng loạn, tóc của Hứa Mộ Ngôn bị tung ra, mái tóc rơi xuống che đi hơn nửa gương mặt của cậu.

Lúc này nào còn có dáng vẻ của một đệ tử huyền môn chứ, rõ ràng là vừa chật vật lại bất kham.

Ngọc Ly Sinh đứng ở bên cạnh nở nụ cười trắng trợn, hắn lấy làm vui mà nhìn Hứa Mộ Ngôn một lượt từ đầu đến chân.

Hắn cảm thấy càng nhìn lại càng thích, càng nhìn lại càng mê.

Môi dưới đã bị Hứa Mộ Ngôn cắn rách chảy máu, máu thuận theo cằm chảy xuống phần xương quai xanh xinh đẹp.

Ngọc Ly Sinh bóp lấy cằm cậu, sau đó dịu dàng vén tóc cậu ra sau tai rồi nhẹ nhàng nói: "Mộ Ngôn, hiện tại con nào có dáng vẻ của một đệ tử huyền môn nữa chứ? Dáng vẻ hiện tại mới là dáng vẻ mà con nên có, đúng không? Đây rõ ràng là tiểu quan trong câu lan viện chạy ra ngoài. Nhưng còn thiếu chút gì đó, con có biết là gì không?"

Hiếm khi mà Hứa Mộ Ngôn không cãi lại, vì phòng ngừa cánh tay của mình bị treo gãy, cậu chỉ đành miễn cưỡng nhón ngón chân, giữ thẳng cơ thể.

Nhưng cho dù là như vậy, xương cốt của cậu vẫn vô cùng đau đớn, đúng lúc này dạ dày của cậu cũng đang biểu tình, giống hệt như có mấy con dao sắc đang cắt loạn bên trong người cậu. Ở nơi mà mắt thường không nhìn được kia sớm đã máu thịt lẫn lộn, xương thịt tách nhau.

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ