Chương 36: Mộ Ngôn bị người ta vu khống

13 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 36: Mộ Ngôn bị người ta vu khống

*Không biết của ai nên không cre:

___________________

"Mộ Ngôn, ở bên trong là thứ gì vậy."

Trọng Minh Quân mở miệng hỏi, thế nhưng không hề có ý bảo cậu mở ra hay là đưa qua cho Càn Nguyên xem xét.

Chỉ là hỏi cậu trong thố có cái gì mà thôi.

Không thể không nói, chỉ dựa vào điểm này thôi, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không đối xử với Trọng Minh Quân như trong nguyên tác.

Thoải mái hít thở một hơi, Hứa Mộ Ngôn nói: "Bẩm sư bá, là canh gan lợn..."

Vì để phòng ngừa mọi người hiểu lầm, cậu mau chóng giải thích: "Đàn sư huynh bị thương, mất máu quá nhiều, con rất đau lòng, canh gan lợn bổ máu, con đặc biệt nhờ Lưu Ly đi tìm gan lợn về."

Giải thích như vậy, một là không phá hủy hình tượng. Cậu vẫn là cái tên không có liêm sỉ theo đuổi Đàn Thanh Luật.

Hai là có thể bảo vệ cho Ngọc Ly Sinh, không để người khác biết đêm qua cậu đã giày vò sư tôn đến mức mất máu quá nhiều.

Ba là để ngầm nói cho Trọng Minh Quân biết, gan lợn là do đồ đệ bảo bối nhà ông giúp tôi tìm đó, ông còn tức giận nổi nữa không?

Ai ngờ Càn Nguyên vừa nghe xong, biết thứ thơm phưng phức trong thố vậy mà lại là gan lợn, vẻ mặt thằng nhóc lập tức hiện lên vẻ đầy ghét bỏ sau đó xua tay liên tục nói: "Ghê tởm chết đi được, ở Hoa Thanh tông chúng ta đến chó cũng không ăn cái thứ này."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cậu lập tức cảm thấy không vui, gan lợn này thơm mà, ngon như thế này mà, hơn nữa đây là thứ cậu vất vả khổ cực hầm cho sư tôn ăn.

Theo như cách nói của Càn Nguyên, vậy không lẽ sư tôn của cậu còn không bằng một con chó hay sao?

"Thật ngại quá, canh gan lợn của ta đã làm bẩn mắt của vị công tử đây rồi."

"Ngươi biết là tốt rồi!"

"Vậy xin hỏi vị công tử này bình thường thích ăn cái gì? Người tới là khách, khách là trên hết, như vậy để ta còn đi chuẩn bị."

"Đương nhiên là sơn hào hải vị," Càn Nguyên hừ một tiếng: "Ta thích ăn cá, cá chua ngọt, buổi tối bảo người làm món đó đi."

"Ồ, vậy có thể là không được như ý công tử rồi."

Càn Nguyên khó hiểu hỏi: "Tại sao? Côn Lôn sơn to như thế này, vậy mà đến một con cá cũng không có?"

"Có thì có, nhưng mà nếu như làm cho công tử ăn, vậy thì con chó canh cửa của Côn Lôn sơn lại không có gì ăn."

Hứa Mộ Ngôn cố ý làm ra vẻ mặt khó xử nói: "Ở Côn Lôn sơn chúng tôi, cái thứ đó tanh vô cùng, từ trước đến nay toàn dùng cho chó ăn. Ai ngờ khẩu vị của công tử với con chó lại giống nhau như vậy, thật sự là trùng hợp mà."

"Ngươi, ngươi dám so sánh ta với con chó sao? Ngươi muốn chết!"

Hứa Mộ Ngôn ôm cái thố, nhanh tay nhanh mắt tránh sang một bên, gương mặt tràn đầy sự chính nghĩa nói: "Ấy? Tiểu công tử, câu này của cậu nói sai rồi, trong mắt của tôi, cậu còn không quan trọng bằng một con chó. Ta cho con chó ăn thì nó còn biết vẫy đuôi với ta. Ta cho cậu ăn, thì cậu sẽ chỉ nhớ đến canh gan lợn của ta mà thôi."

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ