Chương 48:

14 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 48:

*Không biết của ai nên không cre:

Sau đó dần dần cậu cũng cảm nhận được có gì đó không đúng.

Tại sao cảm giác khô nóng này giống hệt như lúc mới xuyên vào sách cậu bị con cổ trùng kia chui vào da vậy.

Hơn nữa lần này còn cảm nhận rõ rệt hơn lần trước đến hàng trăm lần.

Mới chỉ nói có hai câu mà máu mũi đã chảy ra dính đầy lên mặt rồi.

Đau lòng chết mất, như thế này phải ăn bao nhiêu gan lợn để bồi bổ lại đây.

Hứa Mộ Ngôn cũng không còn thời gian rảnh rỗi để ý đến máu mũi nữa, cậu không khống chế được mà bắt đầu vặn vẹo cơ thể, giống hệt như một con nhộng, trong miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ nức nở nhỏ.

Ngọc Ly Sinh cúi nửa người xuống, hắn giơ tay ra chạm lên khuôn mặt của Hứa Mộ Ngôn. Hắn giống y hệt như một vị thần đứng ở vị trí trên cao liếc nhìn xuống dáng vẻ chật vật xấu xí của cậu.

Thưởng thức vẻ thống khổ không nhẫn nhịn được trên gương mặt cậu, ánh mắt dần dần trở nên mê mang, đồng thời cũng thoáng hiện lên sự hưng phấn quỷ dị.

"Mộ Ngôn, con làm sao vậy? Sao lại vặn vẹo như thế này rồi... bình thường sư tôn có dạy con như vậy sao?"

"Con...con..."

Hứa Mộ Ngôn không thể nói thành lời nữa.

Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang thiêu đốt, thiêu đốt từ bên trong ra bên ngoài, giống y hệt như đang ở trong hồng liên nghiệp hỏa vậy, không thể nào thoát ra ngoài được.

Lớp tuyết dưới đất căn bản là không thể nào dập tắt được cơn khô nóng trong người Hứa Mộ Ngôn, mà ngược lại còn khiến thân thể cậu càng căng cứng hơn, y hệt như một cây cung đã được giương, liều mạng giãy giụa.

Thân thể mềm mại uốn éo nằm bò dưới mặt đất, hai chân dạng rộng ra, y hệt như một kỹ nữ, mặt đỏ tai hồng, đôi mắt dưng dưng những giọt lệ xuân.

Bên má nóng bỏng của Hứa Mộ Ngôn vừa mới chạm vào bàn tay lạnh băng kia của sư tôn, cậu đã không nhẫn nhịn được mà khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó theo bản năng mà cọ cọ má mình vào tay hắn.

Rõ ràng biết là như vậy sẽ không được, và cũng không thể.

Thế nhưng cậu không khống chế được bản thân mình mà vội vàng muốn dựa vào lòng sư tôn, muốn được sư tôn vuốt ve, muốn được sư tôn thương tiếc.

Ngọc Ly Sinh rất hài lòng về hiệu quả của loại thuốc này.

Thật sự mà nói, cái loại thuốc này là loại thuốc mà lúc rảnh rỗi hắn đã chế tạo ra để chơi.

Cho đến tận bây giờ, hắn cũng mới chỉ thử trên người của chó mà thôi.

Đó là một con chó săn có lông bờm màu đen, lúc đứng lên thì có khi còn cao hơn một tu sĩ tuổi thành niên, hơn nữa có còn là một con chó đực.

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ