Chương 57:

12 1 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 57:

*Không biết của ai nên không cre:

Ngọc Ly Sinh nghe xong, hắn thầm nghĩ, dựa vào cái đầu của Ninh Lưu Ly, đương nhiên là nàng không biết nói dối, cho dù có treo một nải chuối trên xà nhà thì chưa chắc gì nàng đã lấy xuống được.

Ngày đó, chẳng qua hắn chỉ dùng một mưu kế nho nhỏ, dựa vào cấm thuật của tu chân giới để nhiếp hồn của nàng, như vậy mới có thể khiến nàng quên đi sự việc đã xảy ra trước đó.

Còn về việc đỡ roi cho Hứa Mộ Ngôn, cũng chỉ là một nước đi trong bàn cờ của hắn mà thôi.

Trước mặt người ngoài, hắn sẽ cùng Hứa Mộ Ngôn diễn vở kịch cha hiền con thảo, nhưng sau lưng hắn sẽ huấn luyện cậu trở thành một con chó.

Đây là một trò chơi mới thú vị làm sao chứ.

Không phải Đàn Thanh Luật muốn ly gián sao, không phải y muốn mượn tay của Hứa Mộ Ngôn để hại hắn thân bại danh liệt thêm một lần nữa, muốn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh sao?

Vậy Ngọc Ly Sinh sẽ gậy ông đập lưng ông. Hắn sẽ hoàn toàn dẫm đạp Đàn Thanh Luật và cả ma giới dưới lòng bàn chân, khiến chúng không bao giờ được siêu sinh.

Cả cái tu chân giới này đều mặc hắn chơi đùa, đối với hắn mà nói, tất cả mọi người đều chỉ là quân cờ, không có bất kỳ người nào là ngoại lệ.

Mục đích trước mắt đã đạt được, hắn đã thiết lập được hình tượng một người thầy tốt ngay trước mặt mọi người, thấy mọi chuyện đã xong, hắn nên quay về rồi.

Hắn chỉ nói là muốn trở về Thanh Tịnh phong nghỉ ngơi. Trọng Minh quân không yên tâm nên đích thân ngự kiếm đưa hắn về.

Lúc đi qua chỗ Tống trưởng lão, Trọng Minh Quân còn lạnh lùng hừ một tiếng.

Tống trưởng lão giật mình, vội vàng nở nụ cười nói: "Đừng trách đừng trách mà, vốn dĩ ta chỉ muốn thử Hứa Mộ Ngôn, ai ngờ Ngọc sư đệ lại xông lên đài cao chứ, trách ta không kịp thời dừng tay nên mới vô tình làm bị thương Ngọc sư đệ. Ở chỗ ta có rất nhiều đồ quý thuốc tốt, lát nữa ta sẽ đưa tới Thanh Tịnh Phong."

"Không cần đâu, Ngọc sư đệ từ trước đến nay thích yên tĩnh, trong thời gian dưỡng thương không cho phép bất kỳ ai lên núi làm phiền. Cho dù trời có sập xuống, nhưng chưa có sự cho phép của bản tọa thì cũng không được tự mình chủ trương đi lên núi, kẻ làm trái, giết không tha!"

Nói xong, Trọng Minh Quân dìu Ngọc Ly Sinh ra khỏi điện.

Cửa điện vừa mở ra liền nhìn thấy Đàn Thanh Luật đang quỳ ở bên ngoài.Thấy các trưởng lão đã ra ngoài, Đàn Thanh Luật chắp tay hành lễ: "Sư tôn, đệ tử có lỗi..."

"Có lỗi còn không mau đến Hình Luật đường chịu phạt, quỳ ở đây làm cái gì? Không nhìn thấy sư tôn con vì đứa sư đệ không ra gì của con mà phải chịu vết thương nặng như thế này sao?"

Sắc mặt Trọng Minh Quân không vui, trước đó ngài ấy nhìn Đàn Thanh Luật, nhìn thế nào cũng thấy thích, cảm thấy y là đứa trẻ luôn làm việc rất thận trọng, thiên phú dị bẩm, hiểu lễ nghĩa đạo lý.

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ