Chương 96:

6 0 0
                                    

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 96:

*Không biết của ai nên không cre:

Nhưng rất nhanh nụ cười đó đã biến mất.

Ngọc Ly Sinh dùng chiếc trâm cài tóc nhẹ nhàng xuyên qua quần áo của Hứa Mộ Ngôn và đâm thẳng vào vị trí trái tim của cậu.

Hứa Mộ Ngôn đau đớn cau mày, cậu cắn răng đến mức chảy cả máu, máu thuận theo khóe môi chảy xuống.

Thế nhưng lại bị Ngọc Ly Sinh giơ tay lên lau sạch.

Ngọc Ly Sinh ném chiếc trâm cài tóc kia đi, sau đó giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt Hứa Mô Ngôn, nhẹ giọng nói: "Chỉ là một hình phạt nhỏ cảnh cáo con, nếu con còn dám có bất kỳ một chút sự chống cự nào với ta cho dù có là nhỏ nhất, vậy thì ta không ngại moi trái tim của con ra đâu."

"Nếu không tin thì con cứ việc thử đi. Đã nhiều năm vậy rồi mà chưa đi moi tim người, tay của vi sư... Có lẽ sẽ có chút không quen."

Ngọc Ly Sinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Mộ Ngôn, thu hết toàn bộ biểu cảm sợ hãi của cậu vào tầm mắt, ngay sau đó hắn lập tức nở nụ cười còn vui vẻ hơn.

Sau khi thả người ra, giống hệt như vừa rồi vậy, hắn lại ôm Hứa Mộ Ngôn đi ngủ, Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, vi sư cũng buồn ngủ rồi."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Ai đó có thể nói cho cậu biết, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra có phải đều là ác mộng hay không?

Cơn đau đớn ở lồng ngực nhắc nhở Hứa Mộ Ngôn rằng mọi chuyện vừa xảy ra đều là sự thật.

Ở vị trí trái tim của cậu đã bị quả phụ nhỏ dùng trâm cài tóc đâm thủng một lỗ không sâu cũng không nông.

Hiện tại nó vẫn đang chảy máu.

Chết thì không đến nỗi, thế nhưng sẽ rất đau!

Hứa Mộ Ngôn đau đến mức không thể ngủ được, thế nhưng lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ chọc giận quả phụ nhỏ.

Cậu chỉ có thể đưa tay lên miệng cắn, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dài trên má, cậu run lên vì đau đớn, máu tươi cũng đã thấm đẫm chỗ trước ngực trên bộ y phục đệ tử cậu đang mặc.

"Không được cắn tay."

Ngọc Ly Sinh từ phía sau nắm lấy cổ tay Hứa Mộ Ngôn, sau đó kéo bàn tay đã bị cắn đầy vết kia ra, hắn cau mày nói: "Nếu như cắn bị thương thì những người khác sẽ phát hiện ra."

"..."

Thì ra quả phụ nhỏ không hề để tâm đến việc cậu sẽ cắn bị thương tay mà chẳng qua chỉ là sợ người khác phát hiện mà thôi.

Hứa Mộ Ngôn không hiểu, quả phụ nhỏ không phải là đao kiếm, mà cũng không phải lửa đỏ, vậy tại sao hắn lại có thể tùy tiện vì một vài câu nói, mà đâm cậu đến mức cả người đầy thương tích, khiến cậu giống như vừa ở trên thiên đường, nhưng ngay lập tức lại bị đẩy xuống địa ngục, thiêu đốt thần hồn.

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ