#28. Hoàng Đế Không Đoan Chính

59 4 0
                                    

NHAM KIÊU × THƯỢNG QUAN THẤU

===========

"Cút. Cút ra ngoài hết cho trẫm! Các ngươi đều là một lũ vô dụng"

Bên trong thư phòng lại vọng ra giọng nói đầy tức giận của hoàng đế. Chưa đây hai khắc sau, lập tức có một vị quan thần bị đánh bay ra ngoài (theo đúng nghĩa đen), một tiếng ầm chát chúa vang lên, vị quan thần nọ đã nằm lăn quay trên đất, ông vội vàng lồm cồm bò dậy, hướng về phía người đang tức giận bên trong nói "Bẩm bệ hạ, lão thần thật sự đã cố gắng hết sức rồi."

Vừa dứt lời, bên trong lại truyền tới một thanh âm vô cùng giận dữ "Trẫm nói ngươi CÚT. Nếu còn ba hoa nửa lời, ta sẽ cho người chém cái đầu già của ngươi xuống"

Nghe đến đây vị quan thần lập tức hốt hoảng vội vàng nói "Vậy lão thần xin phép cáo lui" rồi vắt chân lên cổ mà chạy mất dạng.

Lát sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hoàng đế bấy giờ đứng quay lưng lại với hướng âm thanh phát ra, lòng cứ nghĩ đó là vị quan thần lúc nãy, không nhịn được mà tiếp tục cao giọng quát "Sao còn chưa đi? Muốn ta chém ngươi sao?" Y vừa nói vừa quay đầu lại. Hoàng đế trong phút chốc ngẩn người, trước mặt y bây giờ không phải là vị quan già lụm khụm khi nãy nữa, mà từ bao giờ đã biến thành một chàng thiếu niên mang mặt nạ sắt, thân vận hắc trường bào, hắn hơi nghiên đầu nhìn y, đôi mắt màu hổ phách phía sau lớp mặt nạ ẩn hiện ý cười.

Hoàng đế lập tức thu lại biểu cảm nhăn nhó, đuôi mày hơi giãn ra, quay sang nói với tiểu thái giám bên cạnh "Tiểu Toàn Tử lui ra. Sẵn nói với các thị vệ cung nữ bên ngoài, không có lệnh của ta, trong vòng ba canh giờ tới cấm bén mãn đến nơi này"

Tiểu Toàn Tử, đứng bên cạnh bấy giờ đã sợ tới mức tay chân run rẩy, không dám nói nửa lời, chỉ dám gật đầu lìa lịa, rồi vội vội vàng vàng chuồng đi mất.

Ra đến trước cổng lớn của Thư phòng, Tiểu Toàn Tử mới dám thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nhớ lại gương mặt bừng bừng nộ khí của y ban nãy, trong lòng tuy vô cùng sợ hãi nhưng cũng không khỏi thắc mắc.

Hoàng đế bệ hạ Dung Tề, mười ba tuổi đăng cơ hoàng vị, xưa nay tính tình vốn ôn hoà dễ chịu, không bao giờ tùy tiện nổi nóng, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây, nói chính xác là từ sau khi lập nam hậu, y đột nhiên thay đổi đến khó lường, tính tình trở nên vô cùng nóng nảy, khó gần, lại hay quát mắng, thậm chí còn ra tay đánh người khác. Tiểu Toàn Tử từ nhỏ đã theo y hầu hạ, những chuyện về y hắn hiểu rõ mồn một, có thể nói là hiểu hơn cả chính bản thân mình, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông "Tại sao bệ hạ thay đổi? Nô tài vẫn chưa câu trả lời"=}}} chả lẽ sau khi thành thân còn người ta sẽ đều trở nên như vậy sao?

Mà nhắc đến nam hoàng hậu thì lại là một câu chuyện dài. Hắn ta chính là Nham Kiêu, con trai cả của Tiêu gia, người được chỉ phúc vi hôn với hoàng đế. Trong cung không ai rõ tính tình hắn ra sao, chỉ là thấy hắn hơi cổ quái, vào cung hơn ba tháng nhưng chưa ai từng thấy hắn nói cười, mặt mày lúc nào cũng một nét băng băng lãnh lãnh. Ai ai trong cung cũng nói hắn khó gần, đến cung nữ thân cận cũng không mấy thích hắn, chứ đừng nói tới hoàng đế. Bây giờ hắn đã vào thư phòng, không chừng chưa đầy nửa canh giờ sau, lại cùng hoàng đế cãi nhau một trận long trời lở đất, rồi đường ai nấy đi buộc thái hậu phải ra mặt giải quyết như hôm trước. Nghĩ đến đây Tiểu Toàn Tử không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Quay lại phía thư phòng, hoàng đế trầm mặt nhìn Nham Kiêu, thanh âm đục đục hỏi "Đi hết rồi chứ?"

Nham Kiêu gật đầu "Đi hết rồi"

Vừa nghe đến đây y lập tức rũ bỏ bộ mặt cau có, chạy đến lao thẳng vào lòng hắn, ra sức cọ qua cọ lại, nũng nịu nói "A Kiêu tướng công..."

Nham Kiêu nhìn con hồ ly tinh đang cọ qua cọ lại trong lòng mình, không nhịn được mà mỉm cười, khẽ đưa tay xoa xoa đầu y, dịu dàng nói "Được rồi, làm sao? Người lại làm sao nữa?"

"Làm hoàng đế khó quá đi... A Kiêu à! Ta không muốn làm hoàng đế nữa"

Hắn hơi cúi đầu, áp sát mặt mình vào mặt y, tay đưa lên khẽ vuốt ve gò má y nói "Sao nào? Là ai dám cả gan chọc ghẹo ngươi, nói ta nghe. Ta lập tức đi xử hắn..."

"Là đám quan đại thần đáng chết đó đó. Cứ hùa nhau ức hiếp ta. Ta bảo chúng đi làm có chút việc nhỏ thôi mà chúng cũng không làm được" Y nũng nịu với hắn. Hồi lâu sau lại nói "Ta không muốn làm hoàng đế nữa đâu. Trước đây cứ nghĩ làm hoàng đế vui lắm nên mới đổi với Dung Tề, ai đâu mà có dè... A Kiêu tướng công à, ta không muốn làm hoàng đế nữa đâu."

Nham Kiêu đưa tay xoa đầu hắn "Thấu Nhi ngoan, nếu ngươi không làm hoàng đế thì làm sao hai ta ở bên cạnh nhau được"

Nói đến đây một dòng kí ức lại ùa về trong đầu Nham Kiêu, nhớ năm đó hắn và Thượng Quan Thấu yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản, bởi vì hắn vốn đã có hôn ước với Dung Tề, nếu trái lệnh làm loạn thì có thể cả nhà sẽ bị bay đầu. Nham Kiêu vô cùng đau khổ vì chuyện này, vốn định sẽ tuẩn tử vi tình nhưng khi hắn nhìn thấy Dung Tề thì trong lòng lại đột nhiên nảy ra một ý định to gan.

Thì ra Dung Tề và Thượng Quan Thấu có gương mặt giống nhau y đúc, Nham Kiêu dự định sẽ cho Thượng Quan Thấu giả làm Dung Tề để thành thân với mình, rồi cùng y cao bay xa chạy nhưng không ngờ Dung Tề lại trực tiếp nói "Hay là chúng ta hoán đổi thân phận đi"

Nguyên lai là do Dung Tề sớm cũng đã có ý trung nhân, người trong lòng y chính là Dương Bình, y muốn cùng người mình yêu bỏ trốn nên đã tráo đổi thân phận với Thượng Quan Thấu. Kết quả là có được tình huống dở khóc dở cười ngày hôm nay.

Nham Kiêu nhìn Thượng Quan Thấu đang ủy khuất thì cũng vội vàng dỗ dành "Thôi được rồi, ngươi không muốn làm thì để ta làm. Ta giúp ngươi phê duyệt tấu sớ có được không?"

Thượng Quan Thấu ở trong lòng Nham Kiêu khẽ gật gật đầu. sau đó liền cùng hắn đến bên cạnh bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống xem hắn phê duyệt tấu chương.

[Song Leo || Fanfic] - Đoản 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ