Nhà có thằng em báo hết sức báo=))
Chuyện kể rằng Nhuận Ngọc và Thượng Quan Thấu là hai huynh đệ ruột, nhưng tính tình thì lại trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi Nhuận Ngọc nho nhã, yêu kiều thì Thượng Quan Thấu lại phóng khoáng, phong lưu (hay nhân gian còn gọi là báo đời, báo đốm)
Kể từ khi hai người xuất giá thì cũng rất ít khi gặp mặt nhau, nhưng chủ yếu là do Thượng Quan công tử báo quá nên Nhuận Ngọc có hơi e ngại. Không gặp thì thôi, chứ hễ gặp là y như rằng Nhuận Ngọc sẽ gặp một trận "đại hoạ lâm đầu"
Ví dụ như lần Thượng Quan Thấu cãi nhau với Bách Lý Hồng Thước nên đã bỏ nhà ra đi, Nhuận Ngọc thấy em trai mình đáng thương tội nghiệp nên đã ra tay thu nhận hắn, ai đâu mà có dè Thượng Quan Thấu chỉ ở với Nhuận Ngọc có nửa ngày đã thành công làm cho cả Tuyền Cơ cung một phen gà bay chó chạy.
Nhuận Ngọc hết cách chỉ đành dẫn Thượng Quan Thấu xuống nhân giới chơi, chứ nếu để hắn tiếp tục ở lại thì e là đám người Quảng Lộ, Yểm thú sẽ bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng.
Đến nhân giới, Thượng Quan Thấu dắt tay Nhuận Ngọc chạy loạn khắp nơi, hết tham quan chỗ này, lại đi ngắm nghía chỗ kia, hắn còn mạnh miệng tuyên bố rằng mình chính là thổ địa ở nơi này, nội trong một ngày sẽ có thể cho Nhuận Ngọc biết được cái gì gọi là "Nhân gian tứ khoái"
Tối đến, sau một ngày đi chơi mệt lả hai anh em Ngọc Thấu dẫn nhau đi đến Thiên Sơn Anh Châu aka ngôi nhà thứ hai của Thượng Quan Thấu, hay còn được biết đến với tên gọi là chốn ăn chơi nổi tiếng bật nhất Lạc Dương thành.
Bước vào Thiên Sơn Anh Châu, vừa nhìn thấy Thượng Quan Thấu các cô nương bên trong lập tức ùa đến sà vào lòng hắn, không ngừng nũng nịu "Thượng Quan công tử, sau người lâu quá mới đến chỗ của chúng tôi chơi vậy? Chúng tôi thật lòng là nhớ công tử lắm đó"
Thượng Quan Thấu đưa tay, nhẹ nhàng véo vào má cô nàng vừa lên tiếng một cái rồi nói "Ta cũng rất nhớ các nàng nhưng đáng tiếc là tên mặt than ở nhà cứ trói chân ta miết, ta không thể nào đến đây được"
Tiểu cô nương đó nghe vậy liền nói "Công tử thật là đáng ghét quá đi. Thành thân một cái liền muốn bỏ rơi cả đám tỷ muội chúng tôi"
Thượng Quan Thấu nói "Nào có chứ, chẳng phải ta đã đến đây rồi sao? Hay là như vầy, đêm nay ta sẽ bồi thường có các cô có chịu không?"
Cô nương kia nói "Thượng Quan công tử người nói lời phải giữ lấy lời đó nha"
Thượng Quan Thấu nói "Đương nhiên rồi, sao ta lại có thể gạt các cô được chứ"
Lúc bấy giờ các cô nương mới kịp để ý thấy Nhuận Ngọc đang đứng ở một bên. Một tiểu cô nương tiến lên nói "Thượng Quan công tử, vị tiểu ca ca này là ai vậy? Sao lại tuấn tú quá vậy?"
Thượng Quan Thấu lúc này mới chợt nhớ đến huynh trưởng của mình, vội vàng quay sang nói "À y là ca ca của ta. Đêm nay các ngươi phải chăm sóc y thật chu đáo đó"
Tiểu cô nương nọ nghe vậy liền mỉm cười tinh quái nói "Dạ, Thượng Quan công tử"
Dứt lời cả đám cô nương liền tiến đến kéo tay kéo chân Nhuận Ngọc lôi vào trong. Nhuận Ngọc dù đã ra sức chống trả, kháng cự và bảo rằng mình không cần nhưng đứng trước đội hình quá mức đông đảo của "quân địch" y cũng chỉ đành xui tay chịu trói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Leo || Fanfic] - Đoản 2
FanfictionThể Loại : Đam mỹ, đoản. Tác giả: La Thiếu Phu Nhân (QQ) Couple : Ngô Lỗi × La Vân Hi Lưu ý : Fanfic, fanfic, fanfic đây chỉ là fanfic.