#26. Bác Sĩ Cố

52 1 0
                                    

Đôi lời tâm sự trước khi vào truyện.

Vốn ban đầu tôi cứ nghĩ ở nhà Ngoại ngoại trừ Viên Soái mỏ hỗn ra thì ai ai cũng hiền lành, dễ mến, dịu dàng, nhu thuận... Cho đến khi Cố Vân Tranh xuất hiện=)))

Tui thề với quý dị là từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên tui mới thấy có một anh bác sĩ mỏ hỗn dữ thần dị lun á. Ban đầu tui cứ tưởng là thiết lập nhân vật Cố Vân Tranh sẽ đi theo lối mòn giống như Thân Hách, kiểu ôn nhu thâm tình đồ này nọ BUT NOT. BUT NOT. NHƯNG KHÔNG!!! Bác sĩ gì mà mỏ hỗn thấy sợ lun, tay cứu người mà miệng khẩu nghiệp=))

Vì thế nên là theo dòng sự kiện. Sau đây tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn: "Couple Tống Tam Xuyên × Cố Vân Tranh" aka "Cậu vận động viên "Út khờ" và anh chàng bác sĩ mỏ hỗn"

___---___---___

Tống Tam Xuyên do bị chấn thương trong một lần tập luyện nên đã được đưa vào bệnh viện nơi Cố Vân Tranh làm việc để chữa trị. Hơn một tháng nằm trong bệnh viện, ngoại trừ các đồng đội và huấn luyện viên lâu lâu có đến thăm hỏi, thì Cố Vân Tranh là người duy nhất mà Tống Tam Xuyên tiếp xúc, nói chuyện trong suốt khoảng thời gian dưỡng bệnh đó.

Hôm nay là ngày Tống Tam Xuyên xuất viện, cậu đã thu xếp xong đồ đạc từ sớm nhưng vẫn chần chừ không chịu đi. Cậu cố tình nán lại là vì muốn gặp anh, muốn nói với anh lời tạm biệt nhưng chờ từ sáng sớm đến tận giữa trưa vẫn không thấy anh xuất hiện, mà huấn luyện viên thì liên tục gọi điện hối thúc cậu, nên Tống Tam Xuyên buộc lòng phải rời đi.

Khi ra gần đến cổng bệnh viện, cậu vô tình bắt gặp anh đang đi vào, nên vội vàng chạy đến chào hỏi "Bác sĩ Cố... À... Lâu rồi không gặp!"

Cố Vân Tranh tay cầm cốc cà phê, nheo mắt nhìn Tống Tam Xuyên, không lạnh không nhạt nói ra một câu "Tối qua tôi mới đến khám cho cậu mà! Lâu cái nỗi gì?"

Tống Tam Xuyên đã ngồi chờ Cố Vân Tranh cả buổi sáng bây giờ mới gặp được nên nhất thời căng thẳng không biết nói gì, liền thốt ra một câu "Lâu rồi không gặp" ai ngờ Cố Vân Tranh lại trả lời một câu xanh rờn như vậy, làm cậu trong phút chốc cũng không biết nói sao chỉ đành haha cho qua rồi nói "Ờ ha, em quên mất. Mà anh đang làm gì thế ạ?"

Cố Vân Tranh nghe vậy thì trong lòng đột nhiên có chút mất kiên nhẫn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì, hơn nữa còn dùng bộ dạng vô cùng nghiêm túc mà trả lời cậu "Tôi vào phòng phẫu thuật nấu lẩu, giặc đồ, sau đó sẽ cùng bác bảo vệ nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân và tên lửa cho Châu Phi"

Tống Tam Xuyên nghe vậy, trong một lúc liền ngơ ra, hoàn toàn không nhận thức được là Cố Vân Tranh chỉ đang ăn nói xà lơ để móc mỉa mình. Cậu thấy anh nói chuyện vô cùng nghiêm túc thì liền nghĩ là thật vội nói "Bác bảo vệ của bệnh viện ấy ạ? Bác ấy biết chế tạo tên lửa evà bom hạt nhân sao?"

Cố Vân Tranh nghe vậy liền ngơ luôn, anh không ngờ trên thế giới lại có người ngốc như vậy. Thuận đà anh liền nói "Đương nhiên rồi, bác ấy không những biết nghiên cứu chế tạo tên lửa,mà còn biết dùng công nghệ nano nữa. Cậu có biết Iron man không?" Tống Tam Xuyên gật gật đầu. Cố Vân Tranh nói tiếp "Bác ấy chính là nguyên bản của Iron man đó. Mười mấy năm trước đạo diễn của Marvel đã đến đây mời bác ấy về để lấy ý tưởng tạo ra Tony Stark đó"

Tống Tam Xuyên mở to mắt, càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng cảm thán câu nói "Chân nhân bất lộ tướng". Cậu tròn xoe hai mắt nhìn Cố Vân Tranh nói "Thật vậy sao anh?" Mà hoàn toàn không hề biết tất cả những gì anh nói từ nãy đến giờ đều là "ăn nói xà lơ"

Cố Vân Tranh nhìn vẻ mặt ngu ngu khờ khờ của Tống Tam Xuyên, gật đầu một cái không nhịn được mà cảm thán "Đúng là thân dài, não ngắn"

Thời gian trôi dần trôi. Tống Tam Xuyên ngày thường, nếu không bận rộn tập luyện hay thi đấu, thì đều sẽ ở trước cổng bệnh viện chờ Cố Vân Tranh đi làm về. Ban đầu anh cảm thấy vô cùng phiền phức, nên đã tìm không ít cách (chủ yếu là nói móc) để cậu rời đi, nhưng cậu chàng vận động viên họ Tống này quả là Út Khờ danh xứng với thực, mặc cho anh có nói móc, chọc ghẹo, cà khịa cậu bao nhiêu lần cậu vẫn là không hiểu, còn luôn đinh đinh nghĩ những lời đó là thật nữa chứ=)))

Lâu dần, đứng trước sự ngáo từ trong máu này của cậu chàng, anh bác sĩ cũng chả buồn nói tới nữa, cứ vậy mà để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Cho đến một ngày nọ, khi Cố Vân Tranh đang ngồi sắp xếp lại một số món đồ linh tinh thì Tống Tam Xuyên đi tới. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không làm gì cả chỉ im lặng ngắm nhìn anh.

Cố Vân Tranh xoay đầu, bắt gặp đôi mắt lấp la, lấp lánh ánh sáng tình yêu của cậu thì không nhịn được mà chau mày nói "Em bị khùm ha gì dạ? Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Trên mặt anh có tiền sao?"

Tống Tam Xuyên vẫn kiên trì dùng đôi mắt "thiếu nữ biết yêu" nhìn anh, vừa nhìn vừa nói "Em thấy anh rất đẹp! Đẹp còn hơn cả tiền nữa"

Cố Vân Tranh nghe vậy thì liền nghênh mặt lên, dáng vẻ vô cùng tự hào và đắc ý nói "Đó là chuyện đương nhiên. Không cần em nói thì cả thế giới này cũng biết hết rồi. Ba chữ Cố Vân Tranh này tức là Tuyệt Sắc Mỹ Nam đó"

Đến đây Tống Tam Xuyên liền nhịn không được bật cười nói "Sao trước kia em không nhận ra anh là loại người tự luyến như vậy nhỉ?"

"Thì bây giờ nhận ra rồi đó"

Lại kể về một số câu chuyện khác. Khi này hai người Tam Vân đã chính thức về một nhà. Từ sau khi cưới nhau, cuộc sống hôn nhân của họ nói chung là cũng vô cùng bình thường, ngoại trừ những lúc bất ổn ra thì lúc nào cũng êm đềm, hạnh phúc.

Part 1: Cố Vân Tranh đang nấu ăn thì Tống Tam Xuyên đột nhiên nổi máu "thiếu nữ" cứ chạy theo anh hỏi "Vân Tranh ca ca, anh có yêu em không" mặc dù anh đã nói với cậu 3066 lần là có rồi nhưng cậu vẫn cứ chạy theo anh hỏi mãi lát sau Cố Vân Tranh dần mất kiên nhẫn liền nói "Bây giờ một là ngồi yên chờ ăn cơm. Còn hai là chạy lung tung rồi chờ ăn đòn. Em chọn cái nào?" Tống Tam Xuyên nghe vậy liền mếu máo nói "Em ăn cơm ạ!"

Part 2: Tống Tam Xuyên là một cậu Út Khờ nhưng được cái hay hỏi, Cố Vân Tranh thì mỏ hỗn nhưng được cái hay cọc. Một ngày nọ khi anh đang lau dọn nhà bếp mà cậu cứ đi theo hỏi chuyện mãi, mà toàn là hỏi mấy câu xàm xàm vô nghĩa, lát sau anh quạo lên liền nói "Em có muốn xem ảo thuật không?"

"Hả" Tống Tam Xuyên ngơ ngác hỏi lại. Cố Vân Tranh đáp "Xem ảo thuật ấy! Có muốn xem không?"

"Ảo thuật gì thế anh?" Cậu lại hỏi. "Thớt bay!" Anh đáp

"Thớt bay? Là sao?"

Anh vừa nói vừa giơ cái thớt gỗ to tướng trong tay lên "Tức là em hỏi thêm một câu nữa là cái thớt này bay từ tay anh vô đầu em=)))"

___---___---___

Tạm hết... Hẹn gặp lại quý vị trong những cậu chiện lần sau!

[Song Leo || Fanfic] - Đoản 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ