Năm đó khi Nhuận Ngọc gặp Nham Kiêu, hắn chỉ là một hoàng tử bị thất sủng .Mẫu thân hắn mất sớm , sau khi bà mất phụ hoàng liền không coi trọng hắn .
Ngày hắn và y gặp nhau là ngày rằm , trăng sáng soi rọi vạn vật . Hắn trên tay cầm bình rượu ngồi vắt vẻo trên cành cây , vừa thưởng rượu vừa ngắm trăng mà quên hết sự đời .
Y ngày hôm đó rất đẹp , mái tóc dài thả bay theo làn gió , khuôn mặt góc cạnh nương theo ánh trăng mà trở nên thật đẹp . Hắn vừa nhìn thấy y liền đem lòng yêu say đắm , một tay ôm y vào lòng mà hứa sẽ luôn yêu thương y , sau này khi làm vua hắn sẽ cho y làm hoàng hậu , chỉ duy nhất mình y mà yêu thương đến cuối đời .
Nhuận Ngọc an tọa trong vòng tay vững chắc của Nham Kiêu mà đỏ mặt gật đầu .
Suốt những năm qua , nhờ sự chỉ bảo và những lời khuyên của y mà giờ hắn là hoàng đế cao cao tại thượng , nắm trong tay là cả đất nước rộng lớn .
Hắn đã lập hậu và còn có cả hậu cung với hơn 3000 giai lệ nhưng..... hoàng hậu của hắn không phải y mà là công chúa nước láng giềng .
Hắn đã không thực hiện đúng hẹn ước năm xưa, mà còn đưa y vào lãnh cung lạnh lẽo . Còn y sống ở lãnh cung hơn 5 năm , cũng đã quen với việc cô đơn , quen với việc hắn không đến nhưng y vẫn thức rất khuya để đợi hắn , đợi chờ một người trong vô thức . Nhiều lúc y chỉ có thể nghĩ mình thật ngu ngốc khi tin lời hứa của Nham Kiêu năm đó , tin tưởng để rồi bây giờ đau khổ ...
Một buổi sáng mùa đông , tiết trời se se lạnh , trên trời là những đám mây đen kịt lững thững trôi . Y ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời không mấy là đẹp kia , lòng y lại cảm thấy thanh thản đến lạ.
Đang nghĩ vu vơ , bất chợt có người bước vào , y nhẹ nhàng ngẩng mặt lên thì thấy một tia sung sướng lẫn hạnh phúc nở rộ trong tim y, là hắn , cuối cùng hắn cũng đã đến ...
Nhưng y còn chưa kịp đứng lên thì một cái tát từ đâu đến giáng thẳng vào mặt y . Thân thể y đã không còn khỏe mạnh như xưa cộng với cái tát kia có thể đã dùng đến 10 phần công lực mà khiến y ngã nhào ra đất , miệng rỉ máu . Cố gắng gượng ngồi dậy , y đưa tay nhẹ lau đi vết máu rỉ trên môi mà hỏi
" Không hiểu vì lý do gì mà ... hoàng thượng lại đột ngột đến LÃNH CUNG này để rồi đụng tay đụng chân với ta như thế ??? !!! "
Giọng nói y có ánh lên sự đau thương , chua ngoa mà còn cố ý nhấn thật mạnh 2 chữ 'Lãnh Cung' khiến cho hắn có chút dừng lại .
Nhưng rồi hắn đùng đùng chỉ tay vào ý mà mắng - " Ngươi còn hỏi , nghĩ lại mình đã làm gì mà khiến ta phải đến đây . "
" ... "
" Nếu ngươi không biết thì hãy để ta nói cho ngươi biết , ngày hôm kia người đến thăm hoàng hậu sau đó bỏ thuốc xảy thai vào ly trà mà nàng ấy đang uống khiến cho nàng ấy xảy mất đứa nhỏ trong bụng có đúng không? . "
" Ta không có .... " - Câu nói chưa nói hết y đã bị một cái tát nữa thẳng vào mặt khiến y nằm soài trên đất , không thể gượng dậy .
Y nằm đó , không nói gì , chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn vào hắn như muốn nói - " Ta không có làm gì cả "
Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó , đặt tay lên bàn dáng vẻ cao ngạo cùng khuôn mặt đầy tức giận nhìn xuống hắn , miệng nói " - Còn muốn chối sao , chính nô tì bên cạnh ngươi đã nói với ta , ngươi vẫn còn chối sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Leo || Fanfic] - Đoản 2
FanfictionThể Loại : Đam mỹ, đoản. Tác giả: La Thiếu Phu Nhân (QQ) Couple : Ngô Lỗi × La Vân Hi Lưu ý : Fanfic, fanfic, fanfic đây chỉ là fanfic.