Lỗi Hi - Ver 1

60 2 0
                                    

Ngô Lỗi và La Vân Hi có thể được xem là thanh mai trúc mã, bởi vì họ từ bé đã ở bên nhau, cùng nhau trải qua những vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống, nhìn đối phương trưởng thành, tình cảm của họ từ lâu đã trở thành một thứ gì đó khó có thể phá vỡ.

Năm đó họ là hai cậu thiếu niên (để hợp với tình tiết thì mị xin cải hoàn cho Tiểu Hi lớn hơn Tiểu Lỗi hai tuổi) nghèo sống cùng với nhau ở khu ngoại ô Bắc Kinh, tuy cuộc sống khó khăn bữa đói, bữa no nhưng họ vẫn rất thấm thiết.

Ngô Lỗi mang La Vân Hi ôm lại vào lòng, bàn tay khẽ xoa xoa bả vai anh - " Tiểu Hi, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho anh căn nhà to nhất, cho anh ăn ở nhà hàng sang trọng nhất, để anh mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất. Em tuyệt nhiên sẽ không để anh chịu khổ nữa. "

Anh an nhàn tựa đầu vào ngực hắn mỉm cười - " Em ngốc quá, đối với anh thì giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là hai chúng ta ngày ngày ở bên nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thế là tốt lắm rồi. Đôi khi có nhiều tiền quá cũng không tốt "

Hắn nghe nốt câu nói của anh thì bật ra cười - " Anh mới ngốc đó, không có tiền em làm sao lo cho anh được. Ăn mỗi rau với cháo nên anh mới gầy thế này "

" Anh chỉ sợ sau này em có nhiều tiền rồi sẽ giống như mấy người trên TV, bỏ bê anh mà đi tìm những người phụ nữ xinh đẹp khác thôi " - Anh châm chọc nói.

" Cho dù sau này em có nhiều tiền đến mức nào, em nhất định cũng sẽ không bỏ rơi anh. Nếu trái lời sẽ... "

Ngô Lỗi vừa nói đến đây đã bị La Vân Hi đưa tay ngăn miệng lại - " Suỵt... Lại định thề thốt rồi đúng không? Không được nói gỡ, anh tin em "

Hắn cười mãn ý rồi một mực mang đầu vùi vào cổ anh, dùng giọng say ngủ nói - " Ừm... Không nói gỡ. Anh mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm đấy "

" Lão công~~ Ngủ ngon " - Vân Hi khẽ thầm thì đáp lại.

Màn đêm dần về khuya không khí càng trở nên lạnh lẽo, bên trong căn trọ nhỏ ở khu lao động nghèo, ngoại ô Bắc Kinh, hai nam nhân nằm gọn trên chiếc giường cũ kỉ, trong họ thật giản dị và hạnh phúc, mấy ai biết được trong tương lai họ lại phải đối mặt với chia ly.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, cuộc đối với họ càng lúc càng khó khăn, cả hắn và anh đều cố sức làm lụng nhưng tiền kiếm được thì vẫn không đủ để mưu sinh huống hồ chi... Anh còn vừa hoài thai nên mất khả năng lao động, bấy giờ mọi chuyện đều dồn hết lên vai hắn.

Hôm đó Vân Hi ngồi trước bàn cơm, lo lắng đến mứt nuốt không trôi, anh đắng đo hồi lâu liền lên tiếng - " Lỗi Lỗi, bây giờ chúng ta khó khăn thế này... Hay là ... Anh bỏ nó nha! "

Ngô Lỗi trầm mặt từ đầu, nghe anh nói vậy liền tức giận đập tay xuống bàn, làm vang lên một thứ thanh âm chát chúa - " Anh nói cái gì vậy? Nó là con của chúng ta đó "

Anh cúi gầm mặt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh, khiến cổ họng anh nghẹn lại - " Anh biết... Nhưng bây giờ chúng ta thế này, sinh nó ra chỉ khổ làm hại đời nó.... Anh chịu khổ thế nào cũng được nhưng con anh nhất định không được... "

[Song Leo || Fanfic] - Đoản 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ