Chuẩn Ninh

123 10 1
                                    

Phúc lợi của cô lavanhi28071988

=========

Năm đó ở dãy núi An Lạc, ai ai cũng biết A Sử Na Chuẩn và Sở Vãn Ninh là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp sớm đã được đính ước, chắc chắn tương lai sẽ là một đôi.

Cuộc sống của họ vốn vô cùng bình yên, an nhàn cho đến khi Hãn vương có ý muốn xâm chiếm Trung Nguyên. A Sử Na Chuẩn được lệnh phải dẫn binh đi xâm lược, hắn căn bản không muốn ly khai Sở Vãn Ninh nhưng lệnh vua khó cải nên hắn đành cắn răng từ biệt người thương mà cầm quân ra trận.

Ánh chiều tà màu cam đỏ chiếu rọi và bao phủ lên An Lạc sơn, bên sườn núi một thân ảnh bạch y lặng lẽ đứng nhìn theo bóng đoàn người khuất dần sau cánh rừng phía xa.

" A Chuẩn... Ta chờ ngươi "

Y đã thật sự chờ hắn, chờ hết ngày này qua ngày khác, bất kể mưa to, nắng gắt, tuyết rơi, thú dữ, y vẫn đứng bên sườn núi chờ hắn... Chờ rất lâu.

Một năm trôi qua, cuối cùng y cũng chờ được hắn trở về, hôm đó cũng là ngày hắn thành công xâm lược Trung Nguyên biến toàn bộ lãnh địa Trung Thổ thành của Hãn quốc, nghe được tin đó y rất vui mừng vì cuối cùng y cũng gặp lại hắn.

Nhưng A Sử Na Chuẩn bây giờ không còn muốn ở lại An Lạc nữa, hắn trở về lần này là muốn đón y đến Trung Nguyên cùng hắn, Sở Vãn Ninh vì yêu hắn nên cũng gật đầu chấp nhận theo hắn đến Trung Nguyên.

Trớ trêu thay lúc y vừa đặt chân xuống đất Trung Nguyên cũng là lúc y biết được sự thật, thì ra A Sử Na Chuẩn hắn ở Trung Nguyên đã cùng nữ nhân khác bái đường, thành thân, nàng ta còn chính là công chúa đương triều Lý Trường Ca.

Hắn đã chẳng còn nhớ lời hứa năm xưa nữa rồi, chẳng còn quan tâm y đã thủy chung chờ đợi hắn nữa rồi. Hắn đón y đến Trung Nguyên chẳng qua là vì không cam lòng để y gả cho người khác, chẳng qua là... Xem y như một món đồ của hắn, không muốn để người khác có được mà thôi.

Hắn nạp y làm thiếp, để y ở biệt viện, sắp xếp cho y một nữ hầu ,thế là hết trách nhiệm.

Mỗi khi nhìn hắn cùng nàng ta ân ân, ái ái, tình chàng ý thiếp tim y đau lắm, đau như bị ai đó cắt xé thành ngàn mảnh. Từ khi hắn lập y làm thiếp đến giờ chưa từng một lần ghé qua xem y thế nào, cả khu biện diện ngày nào cũng bị sự im lặng, u ám bao trùm.

" Hoa nở, hoa tàn.
Tình hợp, tình tan
Duyên sinh, duyên tận
Chẳng qua chỉ là một đoạn kí ức "

Sở Vãn Ninh ngồi bên cửa sổ, vừa nâng niu đóa hoa Oải Hương trên tay, vừa ngâm nga câu thơ, rồi bất giác thở dài.

Bấy giờ từ bên ngoài cánh cửa bỗng dưng bị đạp tung ra, A Sử Na Chuẩn lảo đảo bước vào, kẻ ngốc thoạt nhìn cũng biết hắn đã quá chén.

Nhận thấy tình trạng đó của hắn Sở Vãn Ninh vội chạy đến đỡ lấy hắn, cẩn thận dìu hắn đến bên giường.

" A Chuẩn, ngươi làm sao vậy? Cư nhiên lại đi uống rượu, có phải ngốc rồi không? "

A Sử Na Chuẩn mơ màng nhìn Sở Vãn Ninh được một lúc thì bất ngờ đưa tay kéo y ngã xuống giường, rồi xoay người mang y đặt dưới thân mình - " Ninh Nhi... Ninh Nhi... "

[Song Leo || Fanfic] - Đoản 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ