#8. Thần Thoại

186 19 0
                                    

Truyện kể rằng thuở xưa nơi Thiên giới có một vị Dạ thần, Y có cái tên nghe rất êm tai - Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc thuần khiết như Ngọc, ôn Nhuận tựa băng .

Y ngày thưởng hoa , đêm ngắm trăng cuộc an nhàng vô nghĩ, vô lo, vô ưu, vô phiền khiến vạn người ngưỡng mộ.

Nhưng hỡi thế gian tình ái là chi? Lại có thể khiến một vị Dạ thần băng thanh ngọc khiết trở nên sắc đá vô tình, tàn độc khát máu.

Năm đó Y vì phải lòng Nham Kiêu - con trai của Hồn Diệc Sinh một đại ma đầu nơi Quỷ vực - Ma giới, mà phản lại Phụ đế tự thân rút bỏ lớp tiên đến Ma giới làm Tiểu Long tinh để được ở bên cạnh ái nhân.

Một lần nọ hắn bị thương y vì cứu hắn mà trao ra Long châu, mất hết một nửa tiên thọ. Y vì chạy đến Côn Luân sơn tìm dượt dẫn cho hắn mà đắt tội với Cửu đại thần thú nơi đây, trong quá trình giao chiến Y đã lỡ tay hạ sát tất cả khiến Giao Trì thánh mẫu phẩn nộ mà lấy đi một nữa nội đan của y coi như hình phạt.

Nhưng hỡi ơi tất cả những gì Y làm, Y hi sinh đều được đem đổi thành một câu của hắn ... À không, không phải một câu chỉ là 4 chữ thôi - " Ta không yêu ngươi "

4 chữ đó của Nham Kiêu nhẹ như lông hồng mà lại biến thành hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim y. Y đau lắm, nổi đau đó hòa tan đi tình yêu của y dành cho hắn cũng như thiện tâm của y.

Nhuận Ngọc quay về Thiên giới, y tạo phản chính tay bứt chết phụ mẫu thân sinh ép đệ đệ mình tự hủy nội đan hồn phi phách tán. Nhuận Ngọc lên ngôi Thiên đế, y ngay lập tức đem quân san bằng Ma giới tuyệt đối không để sống sót dù là sinh linh nhỏ bé nhất.

Nhuận Ngọc đặt mũi Xích Tiêu kiếm nơi ngực trái Nham Kiêu, mắt y phát sáng, chuyển thành màu xanh lá ánh lên một tia hận thù - " Ngươi còn gì để trăn trối không? "

Nham Kiêu nhìn y ánh mắt của hắn tràn ngập sợ ôn nhu và dịu dàng - " Ngọc Nhi, ta sai rồi ."

" ... "

" Lúc trước là ta không đúng. Bây giờ ta biết ta sai rồi ngươi đừng giết ta, ngươi tha thứ cho ta có được không? "

Nhuận Ngọc hơi nới lỏng tay cầm kiếm - " Ngươi... Nói thật? Ngươi không lừa ta chứ? "

" Ta nói thật, ta không lừa ngươi đâu "

Xích Tiêu kiếm được hạ xuống ánh mắt Nhuận Ngọc cũng trở lại thành màu trà dịu dàng nhưng ngay lập tức màu xanh ma mị kia lại quay trở về kiếm lần nữa được nâng lên nhưng lần này không chỉ đơn giản là đặt trước ngực nữa mà nó thật sự xuyên ngực hắn.

" Ngươi nghĩ ta còn là Nhuận Ngọc của năm đó sao? "

" ... "

" Ta nói cho ngươi biết từ cái ngày ngươi nói với ta bốn chữ đó thì cái thứ gọi là luyến ái trong ta đã không còn nữa rồi "

Y nói rồi lập tức thu kiếm, cơ thể Nham Kiêu ngã xuống đất máu từ ngực cứ tuôn ra không ngừng, mắt hắn nhắm lại, mọi thứ chìm vào bóng đêm.... Cơ thể hắn phát ra hắc quan rồi tan thành khói, để lại trên đất một viên ngọc màu xanh trong suốt.

Nhuận Ngọc cuối xuống nhặt viên ngọc lên, tay y siết chặt làm viên ngọc nát thành tro....

" Yêu sinh hận,
Hận vì yêu,
Nếu không yêu
Sẽ không hận "







[Song Leo || Fanfic] - Đoản 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ