#27. Hoạ Bì

52 4 0
                                    

"Lăng Bất Nghi! Ta yêu ngươi"

=•=•=•==•=

Chuyện kể vào thời xa xưa, xưa thật là xưa, xưa đến nỗi chẳng ai còn nhớ là từ khi nào.

Tại một vương quốc nọ, có nhà tướng quân họ Lăng. Lăng tướng quân hay còn được gọi với tên tự là Lăng Bất Nghi, trong một lần đi dạo chơi phố thị, Lăng Bất Nghi đã đem lòng yêu thương một vị công tử. Vị công tử ấy tên gọi là Thượng Quan Thấu, con trai của một vị thừa tướng trong hoàng cung.

Lăng Bất Nghi dù chỉ gặp Thượng Quan Thấu có đúng một lần, nhưng đã nhất mực chung tình với y. Trở về nhà liền ngày nhớ, đêm mong, không sao quên được. Thế là qua vài hôm, hắn bèn dâng tấu chương lên hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng chỉ phúc ban hôn cho mình và Thượng Quan Thấu.

Ba tháng sau, hôn lễ của hai người được cử hành. Kiệu tám người khiên, chiếu hoa pháo đỏ, hỉ bào long phụng, tam nhật ăn mừng. Lăng Bất Nghi đều dùng những lễ nghi long trọng nhất để rước Thượng Quan Thấu qua cửa. Nhưng cho dù có bao nhiêu vàng bạc, ngọc ngà, lụa hoa, gấm vóc hắn vẫn chẳng thể đổi được một sự thật rằng Thượng Quan Thấu không yêu hắn.

Mặc cho cả hai người đã kết thành phu thê, nhưng tâm trí Thượng Quan Thấu vẫn ở mãi bên ngoài Lăng phủ. Y yêu tự do, yêu biển cả, yêu đồng cỏ mênh mông, yêu thế gian rộng lớn, yêu trời cao vô tận, yêu gió thổi trong lành, nhưng lại tuyệt nhiên không yêu Lăng Bất Nghi si tình, chung thủy.

Cho đến một ngày kia, Lăng Bất Nghi nhận được lệnh của hoàng đế đi trấn thủ biên cương phía Bắc. Trên đường trở về, hắn vô tình nhặt được một chú cáo nhỏ đang bị thương bên vệ đường, thấy nó đáng thương tội nghiệp, hắn bèn mang nó về, sau đó cho người cẩn thận chữa trị.

Thượng Quan Thấu nhìn thấy chú cáo nhỏ đáng yêu, thì đã tỏ ra vô cùng thích thú, y đã ngỏ lời xin Lăng Bất Nghi tặng nó cho mình. Lăng Bất Nghi thấy y chủ động nói chuyện với mình, thì vô cùng vui vẻ, liền đáp ứng yêu cầu của y, mang con cáo nhỏ tặng cho y.

Qua mấy ngày sau đó, Thượng Quan Thấu lúc nào cũng ôm theo con cáo nhỏ bên mình mà vui vẻ cười đùa với nó. Lăng Bất Nghi nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng vô cùng hạnh phúc. Từ khi thành hôn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy y vui vẻ và cười nhiều đến vậy.

Thời gian cứ trôi dần trôi. Một ngày nọ, Thượng Quan Thấu đột nhiên phát hiện, chú cáo nhỏ của mình biết nói chuyện. Ban đầu y vô cùng ngạc nhiên, xen vào đó còn có mấy phần sợ hãi, nhưng sau khi nghe cáo nhỏ giải thích rằng, nó tên là Dư Diễm, là một con hồ yêu ngàn năm, mấy hôm trước do bị người ta ám hại nên mới bị thương, cũng may là có Lăng Bất Nghi ra tay cứu giúp. Thượng Quan Thấu nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.

Khoảng thời gian nối tiếp sau đó, ngày nào Thượng Quan Thấu cũng trò chuyện cùng Dư Diễm. Hắn kể cho y nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Rằng thế giới bên ngoài rộng lớn ra sau, kì thú thế nào, hắn đã từng gặp được những người kì lạ ra sao, có những cuộc phiêu lưu và trốn chạy hiểm nguy thế nào. Tất tần tật, tất cả mọi thứ Dư Diễm biết và từng trải qua, hắn đều mang kể cho Thượng Quan Thấu nghe hết. Thượng Quan Thấu rất thích những câu chuyện của Dư Diễm, nó càng làm cho y khao khát sự tự do và muốn bước ra thế giới ngoài kia hơn nữa.

[Song Leo || Fanfic] - Đoản 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ