Chương 2:

348 33 11
                                    

Sau mấy giây im lặng đến ngượng ngùng qua đi, con búp bê đón khách đột nhiên kêu lên: "Kính chào quý khách."

Hai người bị dọa giật nẩy mình, hay nói đúng hơn là chỉ có Tiêu Chiến bị mà thôi, Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ chậm chạp, hờ hừng như cũ. Tiêu Chiến cũng không biết lời nói của mình Vương Nhất Bác nghe hiểu được bao nhiêu, chỉ là trong cơn tức giận còn sót lại, nhìn thấy bóng lưng dong dỏng lại gầy gò quá mức của Vương Nhất Bác khi đứng dưới con búp bê đón khách, đột nhiên trong lòng anh lại nảy sinh ra cảm giác đồng cảm thừa thãi.

Quá thích quản chuyện bao đồng sẽ hại bản thân, trước khi xa quê mẹ Tiêu Chiến đã dặn đi dặn lại, khuyên bảo anh câu này, ở thành phố lớn gặp chuyện không liên quan đến mình thì vòng qua mà đi. Nhưng sự đồng cảm thừa thãi dường như đã ngấm sâu vào trong xương cốt Tiêu Chiến, nên mỗi lần thấy Vương Nhất Bác bị bắt nạt, liền vứt câu dặn dò của mẹ anh ra sau đầu, nghĩ cũng không nghĩ nhúng tay vào chuyện bao đồng của Vương Nhất Bác.



Ngày hôm đó, vẫn là một ngày Tiêu Chiến đứng thẫn thờ sau quầy thu ngân, bỗng bóng người đen xám quen thuộc đó vụt ngang qua cánh cửa, Vương Nhất Bác giống một mũi tên lao vào trong góc phố, mấy đứa trẻ con lớn nửa mùa đuổi theo đằng sau.

Tiêu Chiến không thấy rõ đám người này có phải đám đợt trước hay không, chỉ nghe thấy tiếng cười hố hố bừa bãi cả bọn chúng, miệng chửi những lời tục tĩu, rồi ngay sau đó va vào đống thùng giấy được chồng lên nhau của cửa hàng hoa quả bên cạnh, táo và quýt lăn lông lốc đầy đất, từng đôi giầy thể thao trắng như tuyết giẫm lên đống quýt, nước quả văng tứ lung tung, tiếng vừa cười vừa chửi của bọn chúng càng lớn hơn, xen lẫn với mấy tiếng gào thét phẫn nộ của bà chủ cửa hàng hoa quả.

Tiêu Chiến nhặt mấy quả táo lăn trên vỉa hè lên, chân còn phản ứng nhanh hơn cả não, lập tức đuổi theo, một đường đuổi theo rồi rẽ vào con hẻm nhỏ chỉ đủ cho một người đi kẹp giữa hai toàn nhà.

Rẽ vào khúc cua cái liền không nhín thấy bóng người đâu, Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ xoay hai vòng, nghe thấy ở một nhà vệ sinh công cộng cách đó mười mấy mét những thanh âm ồn ào mơ hồ, một dì trung tuổi mặc quần áo ngủ, kẹp cuộn tóc mắng mỏ không ngừng ôm chậu rửa mặt đi từ trong nhà vệ sinh đó ra.

Tiêu Chiến đi đến cửa liền nghe thấy bên trong có người đang cười hô hố, một tên trong đó đang ở thời kì đổi giọng, tiếng ồ ồ vịt đực, vừa cười vừa nói: "Tao không nhìn thấy, mày kéo quần nó xuống tí nữa!"

"Nó cứ giãy giũa mãi." Một đứa khác phàn nàn.

Tiếng đứa thứ ba xen vào: "Cho tao xem nào!"

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, giống như một con cá hấp hối vũng vẫy trong vũng nước nông. Đột nhiên bên trong truyền ra trận cười lớn: "Đệch! Cũng to phết nhể!"

Tiêu Chiến có một dự cảm cực kì không lành, anh nhẹ tay nhẹ chân đẩy cánh cửa gỗ khép hờ nhà vệ sinh nam ra, chỉ nhìn thấy mấy đứa con trai vây tròn trước bồn rửa tay. Chúng đang cực kì hưng phấn lôi điện thoại ra chuẩn bị chụp lại cái gì đó, không hề phát giác ra Tiêu Chiến ở sau lưng.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ