Chương 6:

203 25 2
                                    

Ngày hôm sau Tiêu Chiến đi làm ca sáng, anh dậy sớm hơnthường ngày, lấy một chiếc bát inox mình thường ăn, lại lục ra mấy sợi dây giàyđã cũ, nhét chó con vào túi rồi ra ngoài luôn.

Anh đã hỏi ý kiến của bà chủ trước, còn đảm bảo sẽ khôngđể nó dọa sợ khách, cũng sẽ không làm bẩn cửa hàng, chỉ cột ở bên ngoài cửa màthôi. Vốn dĩ còn tưởng mình sẽ bị bà chủ mắng cho một trận, ai mà biết được bà ấycòn vui mừng ra mặt, nói mình có đứa cháu trai đang học tiểu học, mấy hôm nayđang khóc nháo đòi nuôi một con chó, bây giờ lại có một chú chó sẵn ở đây để anủi cháu, có thể khiến cháu không nháo nhào lên nữa, thật sự là quá tốt luôn.

Tiêu Chiến lại không vội vui mừng ngay, muốn hỏi nếu đứabé đó một thời gian sau lại hết hứng thì nên làm thế nào, nhưng còn chưa kịpnói, bà chủ đã cúp mất máy rồi, chỉ để lại một câu đợi bà có thời gian sẽ dẫncháu đến đón chó con, Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc đến bao giờ bà ấy mớicó thời gian nữa.

Đến cửa hàng, việc đầu tiên anh làm chính là nối hết mấysợi dây giày lại với nhau, bện thành một sợi dây thừng đơn giản, sau đó cột chócon ở ngoài cửa. Chó con quấn quanh chân Tiêu Chiến chạy hai vòng, bị dây thừnggiữ lại nên loạng choạng một cái, liền thông minh nhận ra mình không được chạyloạn nữa.

Vì sự thông minh này, Tiêu Chiến thấy thích thú khôngthôi, không nhịn được mà ngồi xổm xuống vừa chọc vừa lầm bầm: "Sao mày lại giốngnhư nắm than biết đi thế hả? Hay là gọi mày là Nắm Than nhé."

Dù sao chó con cũng không hiểu anh nói gì, chỉ chăm chămnhảy bổ vào tay Tiêu Chiến để dụ anh chơi cùng nó, anh muốn gọi nó là gì thì gọithôi.

Tiểu Húc giao ca cho anh ngáp ngắn ngáp dài đi ngang quaTiêu Chiến, nhìn thấy chú chó lang thang này vẫn được Tiêu Chiến chăm, liềnkhông nhịn được hỏi: "Không phải cậu nói không định nuôi nó sao?"

"Thì tớ có định nuôi đâu." Tiêu Chiến còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói: "Đợitìm được người nuôi rồi thì tớ sẽ cho đi."

"Thế cậu còn đặt tên cho nó làm gì?" Tiểu Húc có lòng tốt nhắc nhở: "Vì cótên rồi thì cậu càng không nỡ cho đi đâu."

Tiêu Chiến ngồi xổm sắp co thành một nắm, hai đầu gối ápsát vào ngực, ồm ồm trả lời lại một tiếng: "Ò, tớ biết rồi."

Tiêu Chiến sắp xếp xong cho Nắm Than liền bắt đầu kiểm đếmhàng hóa, rồi lại phải sắp xếp lại hàng trên kệ, cuối cùng mới tranh thủ nghỉngơi được tí, mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống nền đấtbên ngoài cửa. Tiêu Chiến ngó đầu ra nhìn, Nắm Than rất ngoan, thật thà nằm bòra nền đất thè lưỡi, hệt như biết mình không thể ồn ào vậy. Tiêu Chiến sợ nó bịnóng đến hỏng người, tìm chiếc bát inox mình đem theo từ trong túi ra, chạy đếnđằng sau hứng nước.

Lúc Tiêu Chiến cẩn thận bê được bát nước ra ngoài, liềnthấy bên ngoài cửa đã có thêm một bóng người màu đen, đứng chắn hết ánh nắngbên ngoài, đang cúi đầu nhìn chú chó con bên dưới chân. Nắm Than vui vẻ vừa chạyvừa nhảy, đuôi nhỏ lắc tít mù y như con quay, còn định thò thò chân trước đểlên ống quần của người đó. Người đó bị dọa đến lùi về sau hai bước, chiếc mũtrên đầu trượt xuống, lộ ra mái tóc mềm rối bù và gương mặt nhỏ đầy lúng túng củaVương Nhất Bác.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ