Một mùa đông dài sắp qua, Tiêu Chiến vẫn chưatìm được công việc phù hợp. Những cửa hàng mà anh đi ứng tuyển, nếu không phải làcách nhà Vương Nhất Bác xa quá, thì là yêu cầu đối với nhân viên quá cao, hoặclà chỉ cần người phụ trong thời gian ngắn thôi, làm hai ba tuần là hết, khônglàm lâu dài. Mỗi lần Tiêu Chiến đi ra ngoài tìm việc, lúc nào cũng đều hồ hởi,phấn khởi, rồi lại ủ ê đi về, nhưng mà ngay khi về nhà gặp Vương Nhất Bác anh vẫnđổi sang một khuôn mặt cười ngay lập tức.
Ngày hôm nay Tiêu Chiến vẫn không có thu hoạchgì, anh quay về kí túc xá Điện Lực, đứng trước cánh cửa sắt đã cũ kĩ trên tầng4, vỗ vỗ lên mặt 2 cái để xốc lại tinh thần, sau đó mới đưa tay lên gõ cửa.
Hôm nay mẹ Vương Nhất Bác là người mở cửa choanh, vốn dĩ thỉnh thoảng cô sẽ đến đây đưa đồ ăn thức uống cho bọn họ, Tiêu Chiếnở cùng với cô đã trở nên thoải mái, thân thiết hơn nhiều. Tay mẹ Vương Nhất Bácvẫn còn cầm một miếng giẻ lau cách nhiệt, sau khi mở cửa cười nói với Tiêu Chiến:"Cháu về đúng lúc lắm, cô vừa bưng canh lên luôn ý."
Tiêu Chiến khịt khịt mũi, nhanh chóng ngửi thấymùi thơm tỏa ra từ nồi canh sườn hầm ngô ngọt, mùi thơm này khiến mọi sự thất bạivà mệt mỏi khi không tìm được việc giảm đi không ít.
Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn trên bàn ăn, đầu giốngnhư ống kính camera, lia theo Tiêu Chiến đi từ phòng khách đến bàn ăn, đến tậnkhi Tiêu Chiến cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay Tiêu Chiến len lén đấm vàochân Vương Nhất Bác một cái bên dưới bàn, đồng thời trừng mắt cảnh cáo cậu đừngcó mà nhìn chằm chằm anh như thế những lúc mẹ ở đây nữa. Nhưng thật ra thì cũngkhông có tác dụng gì, lần nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nhìn chằm chằm anh, khôngtrượt phát nào.
Cũng may mẹ Vương Nhất Bác đang bận rộn múc canhra bát nhỏ, không để ý đến động tác nhỏ của bọn họ, cũng có thể là chẳng muốnquản làm gì. Cô múc cho hai người mỗi người một bát, múc rất nhiều sườn, cườitươi nói xương sườn với ngô này là sáng nay cô đi chợ tự mình chọn miếng ngon đấy.
Trên bề mặt bát canh có một lớp váng mỡ ngon đếnmê người, húp một miếng lại là vị thanh ngọt của ngô, cho dù ăn qua bao nhiêu lần,Tiêu Chiến vẫn khen không ngớt lời với tay nghề của cô. Vương Nhất Bác vẫn nhưcũ, vùi đầu vào ăn phần của mình, nhưng lúc hỏi cậu có thích hay không, cậu vẫnsẽ ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
Mẹ Vương Nhất Bác khoanh tay ngồi nhìn hai ngườimột lúc, đợi đến khi bát sắp cạn đến đáy, cô mới đột nhiên như nhớ ra điều gì,vừa lục tìm trong túi mình vừa nói: "Đúng rồi, cô có cái này muốn đưa chocháu."
Cô kéo khóa ngăn túi nhỏ bên trong, lấy ra mộtchiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa bằng đồng, giống hệt với chiếc trong tay VươngNhất Bác.
Mẹ Vương Nhất Bác có hơi áy náy, cười, nói với TiêuChiến: "Vốn dĩ muốn đưa cho cháu từ lâu rồi, chỉ trách cô hay quên quá, khiếncháu lần nào về nhà cũng phải gõ cửa."
Chiếc chìa khóa được để vào tay Tiêu Chiến,không hiểu sao lại nặng một cách kì lạ, khiến anh có cảm giác chỗ da nhỏ đó nặngtrình trịch rồi lõm xuống. Tuy rằng đã được ba mẹ Vương Nhất Bác chấp nhận từlâu, nhưng chiếc chìa khóa này đối với anh mà nói, vẫn có một ý nghĩa khác hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
FanfictionTên gốc: 欢迎光临 Tác giả: Weibo @五花肉在卖麻花 @ PrettyKington Link: https://www.quotev.com/story/15434411/%E6%AC%A2%E8%BF%8E%E5%85%89%E4%B8%B4/1 Số chương: Chưa hoàn Thiết lập: Tự kỷ Bác x bệnh thánh mẫu Chiến Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi...