Chương 20:

171 20 2
                                    

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến thần thần bí bí mang về một cáihộp, đẩy cửa bước vào liền để nó lên bàn trà. Vương Nhất Bác với Nắm Than tò mòcùng nhau sáp lại, một đứa nhìn, một đứa ngửi.

"Mở ra xem đi, quà tặng em đó." Tiêu Chiến tươi cười nói với Vương Nhất Bác,giống như hoàn toàn đã quên anh phải tốn 500 tệ để mua thứ này về.

Vương Nhất Bác lập tức cầm cái hộp lên, mông ngồi bệt xuốngđất, vừa lắc lắc cái hộp vừa nhỏ giọng lặp lại lời Tiêu Chiến nói: "Quà tặng."

"Đúng thế, quà tặng." Tiêu Chiến sợ cậu lắc hỏng đồ ở bên trong, vội vàng nắmlấy cánh tay cậu: "Chủ yếu là, cảm ơn em đã chăm sóc anh lúc anh bị ốm. Còn có,để tiện lúc anh không ở nhà, anh cũng có thể tìm được em."

Sự chú ý của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị món quà thuhút, cậu "ừm" một tiếng qua loa, cúi đầu bấm móng tay vào mép túi nilon. Khókhăn lắm mới mở ra được, chỉ nhìn thấy một quyển hướng dẫn sử dụng dày cộp,Vương Nhất Bác tiệm tay vất sang một bên, lấy ra chiếc đồng hồ thông minh dànhcho trẻ em hình lập phương ở bên dưới.

Tiêu Chiến nhịn cười nhặt quyển hướng dẫn sử dụng lên,Vương Nhất Bác đã ướm đồng hồ lên tay, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, mắt mởtròn xoe, giống như đang hỏi anh, em đeo có đẹp không.

"Đẹp lắm." Tiêu Chiến ngồi khoanh chân bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo cánh taycậu qua, tỉ mỉ cài nút giùm cậu xong, chỉ vào nút ấn tròn tròn bên mép cạnh,nói: "Đây là nút nguồn, em ấn nó đi."

"Sau này nếu anh muốn tìm em, sẽ gọi điện thoại cho em, em phải nghe đó, cóbiết chưa?" Tiêu Chiến lật xem quyển hướng dẫn sử dụng, làm theo các bước đểcài đặt số điện thoại của mình thành số liên lạc mới, sau đó nói với Vương NhấtBác: "Em nhấn vào đây, rồi nhấn cái này, sau đó chỉ cần nó hiện thế này, để vàobên tai, liền có thể tìm được anh."

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn móng tay, tâm tư không tậptrung, gật gật đầu, chuyện vừa rồi mới mẻ quá, sự chú ý của cậu lại chạy đi tậnđẩu tận đâu rồi, ngoảnh đầu đi nhìn Nắm Than đang móc lấy cái tất cũ của cậuchơi đùa.

Tiêu Chiến  đưa mộttay vẫy vẫy trước mặt cậu, nói: "Rốt cuộc em có đang nghe không thế!"

Hỏi mấy câu, Vương Nhất Bác mới chầm chậm quay đầu về, "ừm"một tiếng rất vang dội. Nghĩ đi nghĩ lại, còn sợ Tiêu Chiến không tin, liền sápđến hôn một cái thật chóng vánh lên má anh, phát ra tiếng chụt rõ to.

Tiêu Chiến sờ sờ má, trong lòng nghĩ, tên nhóc này cáikhác thì chả biết gì, chơi khăm người ta thì lại lắm trò thế. Đúng lúc này chiếcđồng hồ trên tường kêu lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, đã 7 giờ rồi, bèn vộivàng vất cả hộp cả quyển hướng dẫn sử dụng vào trong lòng Vương Nhất Bác, nói:"Em cứ nghiên cứu thêm đi, anh phải đi nấu cơm đây."

Tiêu Chiến bận rộn trong bếp, một mình Vương Nhất Bác ngồitrên sàn phòng khách, lật qua lật lại nhìn ngắm chiếc đồng hồ.

Trước đây cậu cũng có một chiếc đồng hồ, dây đeo cũng màuđen với xanh lá như thế này, chỉ có điều cái đồng hồ đó hình tròn, chỉ có 3 kimmảnh. Cái đồng hồ đó mẹ mua cho cậu khi cậu vào tiểu học, trong nhiều năm, cậuđã đeo nó từ lỗ khuy đầu tiên đến lỗ khuy cuối cùng, đến tận khi có một ngàydây đeo thật sự đã ngắn không còn cài được nữa, cậu mới tháo ra cất trong ngănkéo. Sau khi tháo xuống Vương Nhất Bác đã buồn bã rất lâu, không phải vì đồng hồ,mà là vì cậu không thích cái cảm giác một vật đã theo cậu lâu rồi đột nhiênkhông thể sử dụng được nữa.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ