Chương 8:

209 22 1
                                    

Thời tiết đã vào đầu hè, những cây phượng tím trên phố đãtàn hơn nửa, tạo thành một tấm thảm màu tím phủ kín mặt đường nhựa, gió đêm lướtnhẹ trên da mặt cũng không mang theo hơi lạnh nữa, ngược lại đã có hơi nóng ẩmnhẹ. Tiêu Chiến là người cực kì sợ nóng, đường từ nhà Vương Nhất Bác về đến kítúc không đến 20 phút mà anh cũng toát cả mồ hôi.

Căn phòng im ắng, chưa bước vào đã biết tóc vàng hay mấyngười còn lại không có ở nhà. Hôm nay là thứ 7, khả năng cao là bọn họ đã hẹnnhau đến quán net chơi game thâu đêm rồi. Trừ anh với Tiểu Húc, mấy người bạncùng nhà khác của anh đều không có công việc full time ổn định, bình thường chỉlàm mấy việc vặt, lương được phát không hề tiết kiệm một đồng nào, cứ được ngàynào hay ngày nấy.

Bạn cùng phòng với Tiểu Húc là kì lạ nhất, thậm chí TiêuChiến rất ít lần nhìn thấy cậu ta ra khỏi cửa, ngày nào cũng làm ổ trong phòngchơi máy tính, cũng không biết bình thường cậu ta lấy gì để sống nữa.

Tiêu Chiến vừa vào nhà đã chui ngay vào phòng mình, bậtquạt ngồi một lúc lâu, mồ hôi trên người khô hơn nửa mới thu dọn quần áo chuẩnbị đi tắm. Đi đến cửa nhà vệ sinh, mới phát hiện căn phòng Tiểu Húc ở có chútánh sáng hắt ra từ khe cửa, thì ra là có người ở nhà à.

Tuy cửa đóng chặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấynhững âm thanh kì quái ngắt quãng liên tục phát ra từ bên trong.

Hôm nay Tiểu Húc làm ca đêm, vì thế người bên trong chắcchắn là người ngủ cùng phòng với Tiểu Húc, ngày thường cậu ta không thích nóichuyện, đến ngay cả họ tên đầy đủ của cậu ta là gì Tiêu Chiến cũng không biếtcơ mà, lần trước Tiêu Chiến xảy ra tranh cãi với tóc vàng và lão Bành, lúc đórõ ràng cậu ta có ở nhà, nhưng lại không hề tham gia hoặc nói hộ được câu nào.

Đột nhiên trong căn phòng truyền ra một tiếng rên rỉ méomó, ngay sau đó chính là một đợt thở hổn hà hổn hển vừa gấp vừa ngắn. Tiêu Chiếnbị dọa cho một phen hú hồn, đợi hoàn hồn, mồ hôi trên người khó khăn lắm mớikhô liền ồ ạt trào ra.

Tuy âm thanh đó lúc được lúc mất, nhưng Tiêu Chiến cũngcó thể đoán ra cậu ta đang làm gì. Tiêu Chiến không muốn đụng chạm vào chuyệnriêng tư của người khác, định lập tức rời đi, nhưng chân anh cứ như bị đeo chì,có làm thế nào cũng không nhấc lên được, thậm chí sự tò mò chuyện riêng tư củangười khác thôi thúc anh đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục lắng nghe.

Trong màn đêm tĩnh mịch dường như thính giác như được khuếchđại, những tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng nước khuấy động,những câu nói ú ớ không rõ, tiếng dòng điện rè rè phát ra từ các thiết bị điệntử cùng nhau truyền đến, rót vào tai anh y như đổ đậu, anh mơ hồ cảm thấy có gìđó không đúng nhưng lại không nói rõ được nó là gì. Qua một lúc không biết baolâu, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh ngộ, một trận nóng bừng men theo cột sống xôngthẳng lên trên, hun tới nỗi khiến anh hoảng loạn.

Nghe cả ngày trời, sao lại chỉ nghe được tiếng của haingười đàn ông vậy? Một người trong đó giọng tuy cao và mỏng, nhưng dù nghe thếnào cũng không thể là giọng của một người phụ nữ có thể phát ra.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ