Chương 18:

156 19 1
                                    

Tiêu Chiến đã từng tưởng tượng rất nhiều về thời khắcnày, nghĩ đến khi nào Vương Nhất Bác sẽ nói câu đầu tiên với anh, nghĩ đến VươngNhất Bác sẽ nói những điều gì. Nhưng Vương Nhất Bác vĩnh viễn nằm ngoài dự liệucủa anh, cho dù Tiêu Chiến có đoán thế nào cũng không đoán được, bọn họ sẽ độtngột nghênh đón cuộc đối thoại thế này ở chính thời khắc như thế này.

Điều càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thần kì hơn là, thếmà anh lại có thể nghe hiểu ý của Vương Nhất Bác là gì, thậm chí lại bị một chữnày lần nữa khơi dậy phần lớn khoái cảm vì cơn đau mà đã thối lui vừa nãy. Mộtchữ ngắn gọn giống như một tấm lưới ấm áp chầm chậm bao trùm lấy anh, khoảnh khắcấy anh cảm nhận được Vương Nhất Bác cần anh biết bao nhiêu, anh cũng có thể trởnên quan trọng nhường ấy.

Hai người bọn họ cứ ngồi nguyên ở dưới đất như vậy, ánh mắtchứa chan tình cảm nhìn nhau, Nắm Than bị lạnh nhạt lúc lâu ngồi bên cạnh cuốicùng cũng không nhịn được mà bật ra vài tiếng rên "ư ử" trong cổ họng nhằm thểhiện sự bất mãn. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể sốt ruột đi vòngrồi xoay mòng mòng giữa hai người, chân trước tí tí lại đẩy cánh tay Vương NhấtBác một cái, rồi chốc chốc lại đặt lên đùi Tiêu Chiến, hòng thu hút sự chú ý củabọn họ.

Tiêu Chiến bị động tĩnh của Nắm Than làm cho xấu hổ, ngoảnhmặt đi tránh khỏi tầm mắt của nó, sau khi đứng lên nói với Vương Nhất Bác vẫncòn đang ngồi lì ra đó với vẻ mặt quyến luyến không nỡ: "Chúng ta đừng ở đây nữa."

Chân trước Tiêu Chiến mới bước vào cửa phòng ngủ, VươngNhất Bác chân sau đã không chút lưu tình nhốt Nắm Than ở bên ngoài, bỏ lại nókhông ngừng rên ư ử rồi cào cào cửa.

Bọn họ đi vào rất vội vã, không kịp bật đèn, Tiêu Chiến bịcụng đầu một cái cốp, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn hắt vào, kêu "Ai da" mộttiếng.

Quần Vương Nhất Bác còn chưa cởi hết, vẫn giữ nguyên tìnhtrạng chỉ lộ ra một cái côn thịt, nhìn trông có hơi hề hước. Cậu ôm Tiêu Chiến,để Tiêu Chiến làm tư thế giống như vừa nãy ngồi lên đùi mình, cầm lấy thứ đồ đãcương cứng cọ qua cọ lại giữa khe mông Tiêu Chiến, chính là không biết làm thếnào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại nơi ấm áp, chật hẹp vừa nãy.

Cậu thúc vào mà không gặp bất cứ cản trở nào, có mấy lầnđều vuột mất, ngược lại còn khiến cả hai người đều cảm thấy đau đớn. Vương NhấtBác phát ra một âm tiết gấp gáp, giống như tiếng rên rỉ của động vật, Tiêu Chiếnkhông rõ nguồn gốc âm thanh này đến từ Vương Nhất Bác hay đến từ Nắm Than bênngoài cánh cửa, nhưng trong lòng lại vì thế mà nảy sinh ra sự yêu thích khómiêu tả thành lời, vì thế liền bưng lấy mặt cậu hôn lên, vừa an ủi cậu vừa ồm ồmnói: "Để anh, để anh đến..."

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến không rời mắt,Tiêu Chiến dưới ánh mắt chứa đầy dục vọng không hề che giấu của cậu đã vứt bỏchút ngại ngùng xấu hổi cuối cùng. Anh tiện tay cởi chiếc áo phông trên ngườira, để lộ hoàn toàn cơ thể lõa lồ của mình trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến có thời gian thấtthần, lập tức sáp đến, giống như một con thú nhỏ cắn nuốt từng tấc da thịt mà cậucó thể chạm đến. Răng của Vương Nhất Bác không nhọn bởi thế Tiêu Chiến cũngkhông hề cảm thấy đau đớn gì, chỉ là thỉnh thoảng răng cọ đi cọ lại ở chỗ mẫn cảmnhư đầu nhũ, Tiêu Chiến sẽ không nhịn được mà thở hắt ra một hơi.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ