Chương 26:

133 16 0
                                    


Ba ngày nữa trôi qua, Tết đã đến, người quay vềTrùng Khánh đón tết càng ngày càng nhiều, cây xăng tấp nập xe biển ngoại tỉnh. TiêuChiến bắt đầu bận rộn hơn, vừa tiễn một xe đi lập tức đã có một xe khác lái đến,không có cơ hội để chuồn vào trong cửa hàng hưởng ké tí ấm áp, chỉ có thể đứngmãi ở bên ngoài, dùng khăn quàng, găng tay và mũ len để quấn chặt chẽ mình lại,chỉ lộ ra một đôi mắt. Cả ngày trời anh đứng trong gió lạnh cũng sắp biến thànhkem que rồi, nhưng cũng may giờ tan ca cũng đã đến.

Tiêu Chiến nắp bình xăng lại, xoay người chuẩn bịvào cửa hàng hong người, liền nghe thấy đằng sau có tiếng phanh xe. Anh cam chịuthở dài một hơi, ngay giây sau gương mặt đã mang theo nụ cười xoay người lại.

Cửa kính tối màu chầm chậm hạ xuống, Tiêu Chiếnnhìn thấy khuôn mặt của Văn Đình thông qua cửa kính ô tô, cô ngồi ở ghế lái nắmlấy vô lăng, đang nở một nụ cười dịu dàng với anh.

Cách lần gặp mặt trước đã hơn 2 tuần, trong thờigian đó Văn Đình cũng có hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm nữa không, Tiêu Chiếnđã đồng ý, nhưng bởi vì nhiều việc quá, cứ kéo dài hết lần này đến lần khác,kéo đến tận hôm nay. Tiêu Chiến nói với Văn Đình trước rằng hôm nay không thể vềsớm, có khi phải muộn một chút mới tan làm, Văn Đình cũng rất thoải mái thể hiệnrằng không sao cả. Nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng Văn Đình đến thẳng chỗ làm đểkiếm anh.

"Sao em lại tới đây?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ,nhưng vẫn cười hỏi: "Muốn đổ xăng à?"

Văn Đình cười híp mắt lắc đầu, không hề giấu giếmnói: "Dù sao thì ngồi không ở quán ăn cũng phải đợi, chi bằng đến đây đón anhđi luôn."

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Tiêu Chiến với VănĐình chỉ là dịu dàng, bây giờ mới phát hiện thật ra cô cũng rất thoải mái, dứtkhoát, vì thế anh cũng không cảm thấy có gì khó xử hoặc ngại ngùng cả, cười mộtcái rồi chỉ vào bộ đồng phục trên người mình, nói với cô: "Thế em đợi xíu nha,anh đi thay bộ này ra."

"Okie." Tiêu Chiến hất hất cằm, "Đợi anh đó."

Tiêu Chiến sải bước chạy vào trong cửa hàng ởcây xăng, kéo cửa tủ đồ của anh ra, bên trong có một chiếc áo khoác đang treo ởđó, chính là chiếc mà mẹ cứ bắt anh phải mặc bằng được, một chiếc áo parka màutrắng sữa. Thật ra nếu nói thẳng ra thì cái này cũng không được coi là đồ mới,lúc anh còn ở thành phố X đã mặc mấy lần rồi, chỉ là số lần mặc không nhiều, vìthế nhìn trông vẫn còn rất mới, cũng thật sự là một cái áo ổn nhất trong tất cảtủ đồ của anh.

Sáng sớm nay lúc ra khỏi cửa, vốn dĩ Tiêu Chiếnchỉ cua vội một chiếc áo phao màu xám mặc lên người, nhưng lúc tay vừa chạm vàonó lại nhớ tới lời mẹ, nhớ tới tiến hét chói tai lần trước khi cãi nhau với bà.Từ sau lần đó mẹ con anh chẳng nói với nhau được mấy câu, vẫn là mẹ anh nghe đượctin từ chỗ dì Trần nói Tiêu Chiến lại hẹn gặp Văn Đình lần nữa, nên mới không mặtnặng mày nhẹ với anh nữa, nhưng vẫn không quên nhắc anh phải đổi sang áo khác. TiêuChiến không hề muốn ngoan ngoãn nghe lời như thế, nhưng anh lại nghĩ cũng khôngcần thiết phải cãi nhau bởi một chuyện nhỏ nhặt như này. Anh đứng trước tủ quầnáo đấu tranh một lúc lâu, lâu tới nỗi anh cảm thấy chỉ vì chuyện nhỏ thế này màcũng phải đắn đo lâu thế cũng hơi mắc cười. Tiêu Chiến cười một cái, không biếtlà cười khổ hay cười tự giễu bản thân nữa, cuối cùng vẫn bỏ chiếc áo phao xuống,lôi ra chiếc áo lịch sự hơn chút ở tận đáy tủ, mặc ra bên ngoài áo len, rồi vộivội vàng vàng chạy đi làm.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ