Chương 7:

194 22 2
                                    

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào trong nhà một lần nữa,Tiêu Chiến phát hiện cậu đang đi chân trần giẫm lên nền đất, bèn cởi dép, đặtngay ngắn ở ngoài cửa.

Sàn nhà được lau chùi sạch sẽ, gần như chẳng có chút bụibẩn nào, chỉ là đã rất rất cũ rồi, dưới ánh đèn điện sáng trên trần nhà có thểnhìn thấy xước sâu từng vòng từng vòng một. Vương Nhất Bác đã bật hết tất cảđèn trong phòng lên, cả căn phòng sáng trưng y như ban ngày.

Tiêu Chiến quen đường thuộc lối theo cậu đi vào trong nhàvệ sinh, Vương Nhất Bác tiện tay mở đèn sưởi lên, cũng bật luôn cả bình nóng lạnh,lại đặt Nắm Than vào trong nhà tắm, xoay người lại nhìn Tiêu Chiến. Trông có vẻđây chính là các bước mỗi lần đi tắm cậu thường làm.

Nước nóng rất nhanh, Tiêu Chiến cũng không khách khí vớiVương Nhất Bác nữa, ngồi xổm xuống xắn ống tay lên, vừa làm ướt người Nắm Than,vừa hỏi cậu xem sữa tắm để ở đâu. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh anh,quẳng qua một ánh mắt cực kì hoang mang.

"Sữa tắm ấy, em dùng lúc tắm ấy, xoa xoa thì sẽ có bọt, cái mà thơm thơm ấy."Tiêu Chiến khoa tay múa chân miêu tả nửa ngày trời, cảm giác mình cứ như thật sựbiến thành giáo viên mầm non rồi ý.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghe hiểu, nhổm người dậy,lấy cho Tiêu Chiến một miếng xà phòng nhỏ màu trắng. Tiêu Chiến cực kì bất lựcnhìn chằm chằm vào miếng xà phòng tròn tròn, nhỏ xíu đó, nửa ngày sau mới nói:"Thôi lấy cho anh dầu gội đầu đi."

Nắm Than giống với hầu hết những chú chó nhỏ khác, khôngsợ nước cũng không bị ác cảm với việc tắm rửa, thậm chí còn hơi hưng phấn. TiêuChiến ấn mấy cái lên vòi bơm xịt dầu gội đầu có mùi bạc hà ra tay, xoa xoa làm NắmThan chỉ to bằng lòng bàn tay cả người toàn bọt là bọt. Vương Nhất Bác nhìn đếnlà say mê, ngay cả khi Nắm Than quẫy nước tung tóe bắn cả lên người cậu mà cậucũng không tránh, lại bật ra những âm thanh giống như đang cười nhưng lại mơ hồkhông rõ.

Đèn sưởi trong nhà tắm chỉ còn lại hai bóng đèn còn sáng,thế mà Tiêu Chiến rất nhanh đã đầm đìa mồ hôi. Nắm Than nghịch nước cực kì vuivẻ, nhảy bổ lên rồi chạy quanh khắp gian tắm, tí tí lại chạy qua bên trái cắnhai phát lên ngón tay cái của Vương Nhất Bác, chốc chốc lại chạy sang bên phảiđớp đớp nước phụt ra từ vòi hoa sen, Tiêu Chiến không túm được nó nữa, nó liền hưngphấn vẩy tung bọt ra khắp nơi.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã ướt cả nửa người, khônggian trong gian tắm tương đối nhỏ hẹp, bọn họ chỉ có thể vịn vào nhau ngồi xổmgọn nhất có thể. Tiêu Chiến âm thầm phàn nàn ở trong lòng, sao Vương Nhất Bác lạikhông biết tránh đi vậy, thấy cánh tay anh đưa ra, vẫn ngơ ngác bắt lấy, phảinhường đường cho anh chứ.

Thoạt đầu cảm giác da thịt chạm vào nhau rất nhẹ, chỉ nhưchuồn chuồn lướt nước đã liền tách ra, ngược lại, khi Tiêu Chiến nhận ra cái chạmấy, thì xúc giác càng như được khuếch đại, đến cuối cùng, căn bản không thể nàocoi nhẹ nó.

Hơi nước ấm áp cứ dâng lên từng cuộn từng cuộn, cánh tayđổ mồ hôi, lại chạm vào nhau, dính dấp lại nóng hổi, một khi đã chạm phải cứnhư bị dính chặt, rất khó có thể tách rời.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ