Chương 4:

191 25 3
                                    

Vương Nhất Bác vẫn ngồi dựa vào vai Tiêu Chiến nghỉ ngơi,lồng ngực phập phồng lên xuống chầm chậm, hơi thở nóng hổi thở ra từ khoang mũiphả lên hõm vai Tiêu Chiến, dường như vẫn còn chưa hoàn hồn từ trong cơn khoáicảm xa lạ ấy.

Đến ngay cả chính Tiêu Chiến cũng vẫn chưa tỉnh táo lại,anh không hiểu trong cơn mơ màng, rối loạn kiểu gì lại đi giúp tên ngốc này an ủimột lần. Bức ảnh chụp chung Vương Nhất Bác và mẹ treo trên tường chính diện TiêuChiến, khiến anh nhất thời cũng quên đi việc phải bò dậy trước, cứ thế ngồi đờđẫn nhìn bức ảnh.

Phải một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới có tí động tĩnh, TiêuChiến cảm thấy mái tóc xù bông của cậu rời khỏi bả vai mình, lúc đang muốn quayđầu lại thì gương mặt Vương Nhất Bác bỗng sáp lại, suýt chút nữa đã hôn phảicánh môi anh.

"Ê ê ê ê..." Tiêu Chiến vội vàng đưa tay ra, xòe lòng bàntay úp lên mặt Vương Nhất Bác, nhưng thay vì đẩy cậu ra như lần trước, anh lạiné mặt ra xa, nói: "Cậu bị cái chứng gì vậy, sao cứ đột nhiên thích hôn..."

Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến lại liếc đến bức ảnhtrên tường một lần nữa, đứa bé mặc áo màu xanh lá cây cười vừa xấu hổ vừa hạnhphúc, đôi má phúng phính bị người phụ nữ ôm cậu hôn đến nỗi dồn thành một cục.

Tiêu Chiến bắt đầu nhớ lại mỗi lần khi Vương Nhất Bác hônanh là xảy ra chuyện gì: lần đầu tiên là anh kéo Vương Nhất Bác từ trong vũngnước lên; lần thứ hai là anh giúp Vương Nhất Bác mua đồ rồi chuyển vào nhà; lầnthứ ba là mới vừa rồi, anh giúp tên ngốc "mầm non mới nhú" này hoàn thành một lầntự an ủi. Mỗi lần đều là sau khi Tiêu Chiến giúp đỡ gì cậu xong.

Tiêu Chiến lại thuận theo dòng hồi tưởng nhớ lại trước đónữa, bắt đầu từ khi nào Vương Nhất Bác lại có cái hành vi hôn anh đột ngột thếnày, rõ ràng trước đó cậu đều chẳng thèm để ý đến người khác. Nghĩ kĩ lại, hìnhnhư là từ sau khi anh dạy dỗ cậu phải nói "cảm ơn" với người khác thì phải.

Nghĩ như thế, Tiêu Chiến chầm chậm bỏ bàn tay đang che mặtVương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục sáp đến, mà lại giống nhưmột chú chó con không đợi được mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân chỉ đành ngồinguyên tại chỗ. Tiêu Chiến nghiêng đầu, có chút không chắc chắn mà hỏi cậu: "Cậuhôn tôi, có phải chính là mang ý 'cảm ơn' tôi không?"

Vương Nhất Bác trúc trắc gật gật đầu, cánh môi hơi hơimím lại gần như không thể nhận ra, dường như đang có chút tủi thân khi bây giờ TiêuChiến mới hiểu ý của cậu.

Tiêu Chiến cũng không biết sợi dây thần kinh nào của mìnhcó vấn đề, tự dưng lại cảm thấy cậu thế này lại có chút đáng yêu, thậm chí lạicảm thấy xấu hổ vì hành động thô lỗ đẩy cậu ra mấy hôm trước của mình, vì thế vừachống người dậy bò từ dưới đất lên vừa nói: "Không...không cần cảm ơn."

Nhưng nhớ lại tên ngốc này đã in trên gò má anh hai dấuhôn nóng hôi hổi, gương mặt Tiêu Chiến lại phát nóng, anh giơ ngón trỏ ra, hưtrương thanh thế lên lớp cậu: "Nhưng không cho phép cậu hôn tôi nữa, có nghe thấychưa?"

Lần này Vương Nhất Bác không nhanh chóng gật đầu, cảgương mặt lúng túng nhìn Tiêu Chiến, đến tận khi ngón tay Tiêu Chiến sắp chọtvào chóp mũi, cậu mới không tình không nguyện gục gặc hai cái.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ