Tiêu Chiến đã trải qua mùa đông thứ 2 ở thành phốX, thành phố này tự dưng lại có tuyết rơi.
Mùa đông ở thành phố X với ở quê của Tiêu Chiếnkhông hay có tuyết rơi, dù có thì thình thoảng cũng chỉ bay lất phất vài bôngnhỏ, hoặc là lẫn trong những cơn mưa, chứ không ngưng tụ được thành những bôngtuyết lớn, chứ đừng nói đến cảnh tượng tuyết tích từng đống từng đống một. Vìthế Tiêu Chiến không hề có mong chờ gì nhiều với mùa đông, thậm chí còn mong mỏinói trôi qua nhanh một chút, bởi vì mỗi lần thức dậy sớm thật sự quá lạnh quákhổ sở.
4 rưỡi sáng, trời còn lâu mới sáng, đồng hồ báothức ở đầu giường cứ reng reng kêu không ngừng, sau vài tiếng, một bàn tay đangủ trong ổ chăn thò ra, đập một cái lên đầu chiếc đồng hồ, căn phòng lại rơi vàoim ắng. Kim phút cũng im lặng chạy thêm mấy vòng nữa, Tiêu Chiến mới không tìnhkhông nguyện nghiêng người bò dậy, việc đầu tiên làm chính là bật đèn sưởi lên,sau đó ôm cánh tay chạy vào nhà tắm.
Đợi anh tỉnh táo hơn sau cơn ngái ngủ trở vềphòng ngủ, Vương Nhất Bác cũng đã dậy rồi, còn có cả Nắm Than đã tỉnh từ lâu nữa.Hai người không lập tức dán người lên đèn sưởi để hưởng ấm áp như mọi lần, mà nằmbò ra bậu cửa sổ, Nắm Than phấn khích lắc đuôi tít mù, Vương Nhất Bác áp sátlên cửa kính không biết đang làm cái gì, đồng thời lúc này, một cơn gió lạnh cắtda cắt thịt luồn qua khe cửa sổ thổi ù ù vào trong phòng, thổi bay hoàn toàncơn buồn ngủ của Tiêu Chiến.
"Em điên rồi à, trời lạnh thế còn đi mở cửa sổ!" TiêuChiến trùm một chiếc áo bông dài lên lưng Vương Nhất Bác, nhét bàn tay lạnh giácủa mình vào trong áo ngủ của cậu.
Vương Nhất Bác bị lạnh rụt cả người lại, nhưng vẫnxoay người qua nắm lấy tay Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy VươngNhất Bác vẽ hai người que lên cửa kính cửa sổ phủ mờ sương, hơi sương bị lau đingưng tụ thành giọt nước rồi từ từ lăn xuống, vạch ra một đường ranh giới rõràng. Nhìn xuyên quá những đường này, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện bên ngoàitrắng tinh một mảng, thì ra là có tuyết rơi, hơn nữa là từng đám từng đám lớn,là kiểu tuyết lớn trắng xóa như lông ngỗng mà anh chỉ từng nghe nói đến chứchưa từng chứng kiến bao giờ.
"Vương Nhất Bác, mau nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!" TiêuChiến phát ra tiếng hô kinh ngạc như một đứa bé chưa nhìn thấy thế giới, đẩy cửasổ rộng ra, hai tay chống lên bậu cửa sổ, cố gắng hết sức thò đầu ra ngoài. VươngNhất Bác muốn nói rằng cậu nhìn thấy từ lâu rồi, phát ra mấy âm thanh kháng nghị,sau khi Tiêu Chiến hắt xì liền mấy cái, liền đoạt quyền sử dụng cửa sổ về, đóngkín mít lại.
Sau khi nhìn thấy tuyết Tiêu Chiến chẳng còn títí buồn ngủ nào nữa, anh nhanh nhẹn thay quần áo, kéo tay Vương Nhất Bác muốnchạy xuống tầng ngay, còn suýt nữa quên dẫn theo Nắm Than.
Còn chưa tới 5 giờ sáng, bên ngoài chẳng có manào đi lại cả, trên lớp tuyết phủ trong đêm không có dấu chân nào. Tiêu Chiến đứngở cổng đơn nguyên, kích động đến nỗi không biết nên giẫm chân nào lên trước mớiđược, anh chưa từng nhìn thấy đống tuyết nào hoàn mỹ, đẹp đẽ đến nhường này, thậtsự không nỡ giẫm lên.
Kết quả Nắm Than lại xông ra trước anh, nhanh đếnnỗi chỉ nhìn thấy một bóng màu đen, để lại mấy dấu chân hình hoa mai trên tuyết,vừa chui vào tuyết cái liền bắt đầu lăn lộn, bộ lông đen giống như được phủ lênmột lớp bột đường. Tiêu Chiến tức xì khói đuổi theo sau, rồi mặc kệ tất cả chạyvào tuyết đùa nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
FanficTên gốc: 欢迎光临 Tác giả: Weibo @五花肉在卖麻花 @ PrettyKington Link: https://www.quotev.com/story/15434411/%E6%AC%A2%E8%BF%8E%E5%85%89%E4%B8%B4/1 Số chương: Chưa hoàn Thiết lập: Tự kỷ Bác x bệnh thánh mẫu Chiến Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi...