Chương 12:

120 12 2
                                    

Đối với việc mình bị bệnh, Vương Nhất Bác thật ra cũng chẳngđể bụng chút nào, hoặc là nói trong nhận thức của cậu căn bản không có khái niệmnày. Tiêu Chiến bưng một nồi cá sốt tương đậu ra, sợ đít nồi nóng sẽ làm hỏng mặtbàn, kêu Vương Nhất Bác đi tìm cái gì đến để lót dưới, Vương Nhất Bác nghĩ cũngkhông nghĩ, lôi cuốn sổ khám bệnh mang từ bệnh viện về, đặt lên bàn cho TiêuChiến làm lót nồi.

Tiêu Chiến cảm thấy sổ khám bệnh chắc là rất quan trọng,cứ lấy ra làm lót nồi thế này hình như không ổn lắm, giữ nguyên tư thế bưng nồiđầy khó nhọc, hỏi Vương Nhất Bác, "Không ổn lắm nhỉ?"

Vương Nhất Bác đã cầm đũa lên, cậu dùng mũi chân đá đávào chân bàn, ra hiệu cho Tiêu Chiến mau nhìn vào đó.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn một cái, phát hiện ra cáiđang kê chân bàn cũng là bìa của một cuốn sổ khám bệnh khác, hơn nữa nhìn có vẻcũng đã rất cũ rồi, chứng tỏ Vương Nhất Bác vẫn luôn không coi cuốn sổ này là vậtquan trọng gì.

"Thôi được rồi." Nếu Vương Nhất Bác đã kêu anh làm thế, Tiêu Chiến cũngkhông nói thêm gì nữa, đặt cái nồi đen sì sì lên trên, không biết cuối cùngVương Nhất Bác đã vất cuốn sổ đó vào góc xó xỉnh nào nữa.

Có lẽ bởi vì mình lấy của công làm việc riêng, mượn nhà bếpcủa Vương Nhất Bác nấu cho Tiểu Húc một phần cơm, Tiêu Chiến ít nhiều gì cũngthấy ngại, vừa ăn xong cơm liền giục Vương Nhất Bác đi tắm, bát đũa cứ để anh rửalà được.

"Hôm nay em đến bệnh viện đó, mau đi tắm đi, tắm sạch sẽ mới tốt." Thỉnh thoảngTiêu Chiến lại không cẩn thận làm lộ ra cái tật yêu sạch sẽ đến mức thành ám ảnhcủa mình.

Tiêu Chiến có lòng tốt nhắc nhở, Vương Nhất Bác lại độtnhiên treo lên một biểu cảm như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, gót chân như bôi dầunhanh chóng chạy vào nhà tắm. Tiêu Chiến ngoài buồn cười còn có chút cảm thấykì lạ, hôm nay Vương Nhất Bác sao lại không bướng bỉnh tranh rửa bát với anh nữavậy?

Hơn mười phút sau, Vương Nhất Bác một thân nóng hầm hậplao vào nhà bếp, mái tóc đã khô một nửa rối bù cả lên, cậu dùng ánh mắt mong chờnhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn cái giẻ trong tay anh. Tiêu Chiến bị nhìn đến sượng,còn có chút xấu hổ, đưa cùi trỏ lên đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài: "Đi ra đi, đừngcản trở anh làm việc."

Nhưng Vương Nhất Bác dường như hạ quyết tâm không cho anhlàm việc vậy, giằng lấy cái giẻ, túm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo vào phòng khách.Tiêu Chiến giật ra mà không giật được, nghĩ bụng quả nhiên các cụ trong nhà nóikhông sai một tí nào, đồ ngốc thì sức khỏe, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển.

Hai người lôi lôi kéo kéo đi đến cái ghế gỗ trong phòngkhách, Tiêu Chiến lại hỏi cậu: "Rốt cuộc em muốn làm cái gì thế hả?"

Vương Nhất Bác dụi tới dụi lui mái đầu trước mặt Tiêu Chiến,hình như muốn Tiêu Chiến ngửi tóc cậu.

Tiêu Chiến chỉ có thể hít mạnh hai cái, là mùi dầu gội embé âm ẩm, khen cậu: "Gội sạch sẽ đó hen, giỏi ghê ta."

Vì thế Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt đầy mong chờ kianhìn Tiêu Chiến, còn thuận thế kéo Tiêu Chiến về đằng trước một chút.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ