Chương 27

108 15 6
                                    

Vé tàu hỏa rời khỏi Trùng Khánh dễ mua hơn nhiềuso với vé về Trùng Khánh, Tết đã đến gần sát mông, phần lớn mọi người đều từcác thành phố khác quay về, ở ga xe lửa ai ai cũng đều kéo theo vali lớn valinhỏ đi ra từ cửa đến. Chỉ có một mình Tiêu Chiến ngược dòng người, mang theo mộtchiếc vali nhỏ chen chúc đi vào cổng soát vé, ngồi lên chuyến tàu đi đến thànhphố X.

Trong khoang xe cũng trống huơ trống hoắc, chỉcó mấy hành khách đi trung chuyển ở ga này, bọn họ muốn về quê nhà ở miền Bắcđón Tết. Hai người trung niên ngồi cạnh Tiêu Chiến cách một lối đi, tí tí lạiquay qua nói với nhau vài câu chuyện phiếm, có thể là mấy tiếng ngồi xe trướcđó đã khiến bọn họ hết chuyện rồi, sau khi Tiêu Chiến lên xe không lâu, bọn họliền chủ động bắt chuyện với Tiêu Chiến.

"Này, chàng trai, cháu đến đâu vậy?" một anh giaivừa bóc lạc vừa hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ban đầu còn không biết bọn họ đangnói chuyện với mình, mấy giây sau mới phản ứng lại, sau đó nói: "Dạ đến thànhphố X ạ."

Anh giai vừa nghe thấy thành phố X, bèn kinh ngạcđánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt, giọng không chắc chắn hỏi lại:"Cháu là người thành phố X à?"

"Dạ không." Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Cháu là ngườiTrùng Khánh."

"Cháu là người ở đây á?" người còn lại ngồi phíatrong ló đầu ra, vẻ mặt ngờ ngợ: "Thế sao cháu còn đi nơi khác? Tối mai là giaothừa rồi."

Tiêu Chiến kéo khóe môi cười ngượng ngùng, khôngnói gì cả, xoay đầu ra phía cửa sổ.

Thực tế thì câu hỏi này đã bị ba mẹ anh truy hỏivô số lần trước khi anh xuất phát, bọn họ cảm thấy con trai chắc bị điên rồi,đang yên đang lành lại muốn rời nhà đi ngay vào ngày Tết. Tiêu Chiến đóng cửaphòng ngủ lại, không muốn cũng không biết trả lời như thế nào, tại sao không thểkhông đi, chỉ có thể cúi đầu im lặng nhét lại quần áo vào vali. Mấy phút sau emgái thò đầu vào ngó một cái rồi đi vào trong, dựa vào cửa nhìn Tiêu Chiến mộtlúc, nhẹ giọng gọi "anh" một câu.

Tiêu Chiến trả lời lại "ừm", nhưng vẫn quay lưnglại thu gọn hành lí, mãi đến khi sắp xếp xong mới đóng vali lại, xoay ngườiqua.

"Anh, tại sao anh lại muốn đi vậy?" em gái lo lắngnhìn anh, hỏi ra những bất an trong lòng: "Có chuyện gì sao?"

"Đúng thế." Tiêu Chiến nói xong mím môi, lại bổsung: "Một chuyện rất quan trọng."

"Là chuyện xấu ạ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười khẽ, kéo em gái ngồi xuốngtrước mặt mình, nói: "Không phải đâu, tuy anh cũng không chắc chắn được nó cóphải chuyện tốt hay không, nhưng chắc là...chắc không phải chuyện xấu."

"Gì cơ ạ?" em gái nhăn mặt, có chút không vui,nói: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến không thể nói thẳng với em gái chuyệnnày, nhưng lại không muốn làm một người lớn chỉ biết lừa gạt qua quýt với trẻcon, anh cân nhắc từ ngữ, nói với em: "Nếu em có một chuyện em vô cùng muốnlàm, nhưng những người xung quanh em đều cho rằng em không nên làm như thế, emvẫn sẽ làm không?"

Em nghe anh nói cứ vòng vo tam quốc, vẻ mặt mù tịt,lại có chút đắn đo, hạ giọng hỏi: "Anh, anh đang nói chuyện đi học của em à?"

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ