Tiêu Chiến chạy một hơi từ nhà Vương Nhất Bác ra đến tận cổng lớn của tiểu khu kí túc xá điện lực, chống tay lên thân cây long não thở không ra hơi. Đợi đến khi hơi thở ổn định lại, thì năng lực suy nghĩ cũng trở về, anh chột dạ cái gì không biết, một mình Vương Nhất Bác bị bệnh ở nhà, bà nội cậu chỉ đến cửa hàng tiện lợi mua ít nước với cơm hộp kêu anh ship đến, trong nhà đến cả thuốc cũng không có một viên, có khi bà ấy căn bản còn chả biết Vương Nhất Bác sốt ấy chứ.
Nghĩ thế, Tiêu Chiến lại liên tưởng đến bức ảnh trong nhà Vương Nhất Bác, trong đầu lập tức liền xâu chuỗi được lại một câu chuyện: một đứa bé vốn dĩ rất thông minh đáng yêu bởi vì một sự cố nào đó mà đột ngột trở thành cô nhi, bị vất lại cho bà nội sau đó không được quan tâm chăm sóc, cũng có thể chính là bởi một cơn sốt hồi còn nhỏ không kịp thời phát hiện nên mới bị biến thành kẻ ngốc.
Vì câu chuyện thân thế bi thảm anh mới tưởng tượng ra này, lòng đồng cảm của anh với Vương Nhất Bác càng nhiều thêm, vừa đứng thẳng người dậy đi về phía cửa hàng tiện lợi, vừa nghĩ đợi lát nữa tan làm xong sẽ đi mua ít thuốc hạ sốt, rồi lại làm thêm mấy món dinh dưỡng đưa đến cho Vương Nhất Bác.
Cũng may hôm nay Tiêu Chiến không phải làm ca đêm, 5 giờ chiều vừa điểm anh liền cởi bỏ bộ đồng phục cửa hàng, đi đến chợ rau gần đó mua thức ăn.
Sau khi đến thành phố X việc Tiêu Chiến thích làm nhất chính là đi dạo chợ, anh không thể nói rõ được tại sao những lúc như thế luôn có thể khiến anh cảm thấy thật an tâm, dường như lúc anh hòa lẫn vào những người trung niên mang theo khẩu âm đặc trưng của người bản địa cùng đi mua rau mua thịt anh cũng cảm thấy mấy phần mình có nơi thuộc về, dường như những lúc như thế anh cũng có một mái nhà để về.
Căn phòng thuê chung của Tiêu Chiến vẫn có gas, nhưng muốn nấu ăn thì vẫn phải mua đủ củi gạo mắm muối, chỉ có điều mỗi lần mua chưa được bao lâu đã bị bạn cùng nhà lén dùng hết, anh đối với đám người mặt dày hơn cái thớt này cũng chẳng có chỗ nào có thể xả, vì thế dứt khoát không thèm mua nữa. Về sau anh phát hiện trong chợ có cửa hàng bán "thực phẩm đã được làm sạch sẵn", thịt thà được cắt miếng xong xuôi, từng phần từng phần nhỏ được bọc chung với gia vị, gia vị cũng có thể gia giảm theo yêu cầu ngay tại chỗ, bỏ vào nồi xào xào qua tí là có thể ăn ngay. Tuy thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ tiếc nuối cho tài nấu nướng của mình không có chỗ để trổ tài, nhưng dù có nói thế nào thì đồ ăn được nấu sẵn vẫn tươi ngon hơn cơm hộp đông lạnh, anh đã rất thỏa mãn rồi.
Xách theo thuốc hạ sốt và thức ăn về đến kí túc, chỉ có mộtngười bạn cùng nhà họ Bành đang nói chuyện điện thoại với người nhà, Tiêu Chiến bước vào cửa chào cậu ta một tiếng rồi xoay người đi vào trong nhà bếp.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong nhà bếp cái tâm trạng tốt của anh lập tức tan thành mây khói: ở trên bếp có để một cái nồi, chắc lúc nấu ăn mắt để lên trời, đồ ăn rồi nước canh văng tung tóe, trong nồi vẫn còn hai cọng mì chưa được vớt ra hết, đã trương ình cả lên.
Cái đáng bực nhất là, lần nào Tiêu Chiến dùng xong nhà bếp cũng đều dọn dẹp sạch sẽ bàn bếp, lúc vừa mới dọn vào ở chung mọi người cũng đã thỏa thuận ai sử dụng thì người nấy dọn dẹp, nhưng đám người này nói còn hay hơn hát, chẳng có lần nào là thành thật tuân thủ cam kết, mười lần vào nhà bếp thì có đến tám lần cảnh tượng bên trong đều là một mớ hỗn độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
FanfictionTên gốc: 欢迎光临 Tác giả: Weibo @五花肉在卖麻花 @ PrettyKington Link: https://www.quotev.com/story/15434411/%E6%AC%A2%E8%BF%8E%E5%85%89%E4%B8%B4/1 Số chương: Chưa hoàn Thiết lập: Tự kỷ Bác x bệnh thánh mẫu Chiến Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi...