Chương 3:

273 33 14
                                    

Một tuần lễ liền trôi qua, Vương Nhất Bác chẳng đến lần nào, Tiêu Chiến cũng gần như quên mất chuyện này rồi, chỉ sống, làm việc như thường, thỉnh thoảng cũng chạy vặt cho cửa hàng, giúp một số khách quen ship đồ dùng hàng ngày đến tận cửa. Mấy cụ già này đều ở trong những con phố cổ mấy chục năm trời, vì thế bà chủ cũng không nhận tiền ship, chỉ cái hôm mà Tiêu Chiến phải vác hai bao gạo leo 6 tầng lầu sẽ cho anh thêm một cái đùi gà vào hộp cơm trưa.

Hôm đó Tiêu Chiến vừa giao ca xong cho đồng nghiệp Tiểu Húc, thì có tiếng bước chân đi vào cùng với tiếng "cộc cộc", Tiêu Chiến còn chưa kịp chào xong câu với Tiểu Húc, một cụ bà chống gậy đứng ngay trước mặt anh.

"Ta muốn mua hai bình nước đưa đến kí túc điện lực đằng trước kia, phòng 01 tầng 5." Tác phong làm việc nhanh nhẹn y như tướng mạo của cụ bà, một chút khách khí cũng không buồn nói.

Tiểu Húc vừa nghe thấy phải đưa 2 bình nước lên tầng 5, liền cười trên nỗi đau của người khác, thúc cùi trỏ vào người Tiêu Chiến hai cái rồi chạy mất, để lại Tiêu Chiến âm thầm nghiến răng nghiến lợi chửi rủa y.

Cụ bà mua chai bình nước khoáng hai lít, lại mua thêm mấy phần cơm ăn liền trong tủ lạnh, kêu Tiêu Chiến ship cùng. Tiêu Chiến vốn dĩ nghĩ rằng bà ấy sẽ đi trước dẫn đường, kết quả bà trả xong tiền liền đi mất, cũng không thèm nói với anh một tiếng "vất vả rồi" hay "làm phiền rồi", Tiêu Chiến chỉ có thể lần theo địa chỉ mà bà cho, vòng vèo 7 con ngõ 8 con hẻm tìm đường trong khu dân cư cũ.

Khu này chắc là khu tập thể cho nhân viên của một đơn vị nhà nước nào đó xây mười mấy năm trước, bởi vì thiếu quy hoạch, vì thế cũng không tồn tại cái gì mà khái niệm về tiểu khu, khoảng cách giữa các tầng rất gần, cũng không có tường bao. Tiêu Chiến đứng trước khu tập kết rác bốc mùi thối nồng nặc hỏi đường một lần, lại đi qua một con hẻm rất hẹp mới nhìn thấy 4 chữ lớn "KÍ TÚC ĐIỆN LỰC" bị phai màu phía đằng xa xa.



Tòa nhà này nhìn số tuổi cũng sắp đuổi kịp ba Tiêu Chiến luôn rồi, sơn màu vàng trên 4 chữ "KÍ TÚC ĐIỆN LỰC" đã bị phai màu toàn bộ, một cụm thường xuân tươi tốt mọc lên cao gần bằng ba tầng, khiến tòa nhà cũ kĩ này càng trở nên hoang tàn hơn. Trước tòa nhà có một cây ngô đồng rất to, cầu thang được ẩn sau thân cây xù xì. Tiêu Chiến men theo cầu thang tối tăm ẩm ướt lên trên, leo một hơi lên 5 tầng mới dừng lại, cúi người ôm hai bình nước và túi bóng đựng đồ vào trong ngực thở hổn hển.

Cũng không biết ở nhà còn ai khác hay không, Tiêu Chiến không ôm theo hi vọng gì nhấn chiếc chuông cửa bám đầy bụi bặm, đợi một lúc lâu không có động tĩnh gì, kiên nhẫn của Tiêu Chiến đều sắp bay sạch, đang muốn để đồ trước cửa rồi về thì trong nhà lại truyền ra tiếng bước chân lẹt xẹt.

Cửa được đẩy ra từ bên trong tạo một khe hở rất nhỏ, hắt ra một ít ánh sáng, Tiêu Chiến không nhìn thấy dung mạo của người kia, vì thế cách một cánh cửa sắt nói vọng vào: "Xin chào, tôi là nhân viên của cửa hàng tiện lợi Hân Hân, đây là đồ mà khách bảo tôi ship đến, có cơm hộp, nước khoáng....."

Lời còn chưa nói xong, cánh cửa lại mở ra thêm một chút, Tiêu Chiến ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc, mát lạnh, người bên trong cũng thò ra nửa cái đầu. Đợi đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng, cứ như sấm sét giữa trời quang...người đang giữ lấy cánh cửa, sắc mặt ủ rũ thế mà lại chính là Vương Nhất Bác.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ