Chương 10:

215 21 1
                                    

Bên tai Tiêu Chiến ù ù, hình như mưa to hơn thì phải,trong làn mưa anh đang đếm nhịp tim đập rối loạn của mình.

Vương Nhất Bác dang rộng chân ngồi trên ghế đẩu, vẫn đanglàm quen với mái tóc mới của mình, dường như hoàn toàn không ý thức được phản ứngsinh lí ở giữa hai chân. Tiêu Chiến cảm thấy gian phòng này nóng quá, nóng đếnnỗi choáng váng đầu óc, mới khiến anh cứ nhìn chăm chăm vào đũng quần Vương NhấtBác không thể rời mắt đi được, lúc này trong đầu anh thật sự không nghĩ gì hết,cũng có thể chính sự trống rỗng quá mức ấy thúc giục anh bắt buộc phải làm gìđó.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống ngay trước mắt Vương Nhất Bác,anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang quét qua quét lại trênđỉnh đầu anh. Cách một lớp quần mỏng anh bắt lấy hạ thể của Vương Nhất Bác, VươngNhất Bác liền phát ra một âm tiết rất ngắn. Một cảm giác xấu hổ cùng cực lập tứcbao phủ lấy Tiêu Chiến, nhưng càng xấu hổ hơn nữa là thế mà anh lại có thể cảmthấy một niềm vui thầm kín từ chính sự xấu hổ này, nhiệt độ và nhịp đập của thứđồ trong tay Tiêu Chiến thậm chí còn khiến anh có một cả giác thỏa mãn khôngnói nên lời.

Vương Nhất Bác dựa vào bức tường phía sau, vành mắt dướihơi ửng đỏ, dùng ánh mắt ngoan ngãn lại khát khao nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến.Tiêu Chiến nhanh chóng cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nữa,anh hi vọng màng nhĩ của anh bị đợt sấm lúc nãy đánh ù luôn đi cho xong, nếukhông thì cái thứ đang rộn rạo lên trong anh nhất định chính là con tim đangđiên cuồng đập loạn.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thả lỏng rồi, tiếng thởhổn hển bị khuếch đại đến vô hạn trong không gian kín và hẹp, chân Tiêu Chiến vừatê vừa mỏi, nhưng anh lại không dám dứng dậy, chỉ có thể liều mạng kẹp chặt haichân, che giấu đi phản ứng của thân dưới mà anh không khống chế được.

May là Vương Nhất Bác sẽ không chú ý đến mấy cái này, chodù là lúc nào cậu luôn có thể nhanh chóng chìm đắm vào thế giới riêng của mình,thậm chí cậu còn chủ động kéo quần mình xuống, muốn Tiêu Chiến trực tiếp chạmvào cơ thể mình.

Tiêu Chiến xấu hổ phát hiện, anh hoàn toàn tự "suy đồi" đếnmức như hiện nay, nếu là trước đây anh nhất định sẽ hung hăng mắng Vương NhấtBác thật thậm tệ khi giở mấy trò lưu manh kiểu như này, mà bây giờ anh lại đangnắm lấy tính khí căng trướng ửng đỏ của Vương Nhất Bác, lại chỉ có một cảm giácvi diệu không thể nói thành lời.

Đối với ham muốn tình dục, Vương Nhất Bác không hề cókhái niệm gì về xấu hổ với chả không xấu hổ, từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu chủ độnggiúp cậu giải tỏa ham muốn, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ duy nhất là phải đạtcực khoái, ngay cả khi có thể việc đạt cực khoái là gì cậu cũng không rõ. Mà đốivới cậu mà nói, Tiêu Chiến chỉ là một con đường dẫn đến để cậu đạt được cảmgiác này thôi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng cảm thấy hai chân mình tê đếnkhông chịu nổi, hạ thân càng lúc càng cứng kia cứ chen chúc giữa hai chân, cũngma sát gây ra cơn đau khó có thể làm ngơ, càng khó có thể chịu đựng. Anh khônghiểu tại sao mình lại nổi lên phản ứng dữ dội như thế chỉ vì Vương Nhất Bác,anh cảm thấy mình thật mâu thuẫn: chính là là người chủ động tìm đến cửa làmcông cụ phát tiết, nhưng anh thân làm công cụ hình người lại đi nổi lên phản ứngsinh lí mãnh liệt như thế.

【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ