Trời mới mờ sáng, bên ngoài cửa sổ không biết loài chimgì đang ra sức hót líu lo, trước khi chuông báo thức kêu, Tiêu Chiến đã bị đánhthức bởi cơn đau bụng dưới trước rồi. Ban đầu chỉ là râm ran lúc có lúc không,về sau lại dữ dội hơn, khiến cả người Tiêu Chiến cong thành con tôm ngay trêngiường.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang gác trên eo mình củaVương Nhất Bác ra, sau đó ôm bụng bước xuống giường, lúc hai chân vừa chạm đấtliền run rẩy không thôi, đứng hẳn dậy cũng cảm thấy không còn hơi sức. Anh cứthế thập thễnh đi vào nhà vệ sinh, không bao lâu sau liền bắt đầu thượng thổ hạtả, đầu cũng đau như búa bổ. Nôn xong Tiêu Chiến tắm qua một lượt, vúc nước tạthai cái lên mặt để mình tỉnh táo hơn một chút, sau đó đi tìm cái nhiệt kế anhmua vào lần đầu tiên anh đến nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cầm chặt chiếc nhiệt kế trong tay, nheo mắtnhìn mãi mới nhìn thấy rõ mức thủy ngân chạy đến bao nhiêu độ, 39 độ hơn, y nhưanh đoán, anh sốt rồi.
Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại vô duyên vô cớ lêncơn sốt, xiêu xiêu vẹo vẹo mò về được đến giường, miễn cưỡng lắm mới sốc đượctinh thần dậy gọi điện cho Tiểu Húc, nhờ cậu ráng làm giùm mình một ngày, cúpđiện thoại liền bổ nhào ra gối đánh một cái bụp, rất nhanh đã mơ màng ngủ mất,đến cả hơi sức ngước mắt lên cũng không có.
Tuy mắt đã nhắm nghiền nhưng thật ra anh ngủ không sâu,chỉ cảm thấy từng khớp xương của mình cũng đang nóng ran, nếu bỏ chăn ra thì lạilạnh đến run cầm cập, từ đầu đến cuối chính là trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầuóc đặc quánh như hũ bột. Nhưng trước khi hũ bột này hoàn toàn mất đi nhận thức,Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ngủ cạnh mình đã ngồi dậy, rồi chìm chằm chằmvào anh, cho dù Tiêu Chiến không mở mắt ra coi, cũng có thể cảm nhận được đượcánh mắt của Vương Nhất Bác bằng một cách thần kì nào đấy.
Quả nhiên, ngay giây sau có một bàn tay áp lên trán anh.
So với nhiệt độ trên trán của Tiêu Chiến, thì tay VươngNhất Bác lạnh thấy rõ, lòng bàn tay hơi thô ráp của cậu áp lên trán, cảm giácnày khiến anh vô thức liên tưởng đến những bức tượng thạch cao ở phòng tranh.
Vương Nhất Bác chỉ chạm nhẹ rồi bỏ tay ra, không có độngtác gì tiếp theo nữa. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu xỏ chân vào dép rồi loẹtxòa loẹt xẹt đi ra khỏi phòng, sau đó nữa liền không còn động tĩnh gì nữa. Lạingồi ở dưới đất ngoài phòng khách chơi ghép hình, hay là đang chơi với Nắm Thanvậy? Tiêu Chiến không biết nữa, nhưng anh cũng không mong chờ Vương Nhất Bác cóthể có phản ứng gì khác. Chỉ là một lần phát sốt mà thôi, anh có thể giống nhưnhững lần bệnh vặt trước, trùm chăn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe lại thôi.
Hai cánh tay ôm chặt trước ngực, nằm nghiêng, anh cảmgiác mình đang đứng giữa đầm lầy rồi từ từ chìm xuống vậy, từ từ chìm vào mộngmị.
Nửa đầu giấc ngủ còn hỗn loạn, đến một thời điểm nào đó bỗngtrở nên thật rõ ràng.
Tiêu Chiến hoảng hốt cảm giác hình như mình đang nằm ngửatrên chiếc giường gỗ kiểu xưa ở quê, ngước mắt nhìn lên là cái màn (mùng) đãhơi ngả vàng, được cuộn lại qua loa. Có lẽ trên người đắp quá nhiều chăn nên mồhôi mồ kê cứ đầm đìa, tóm lại anh cảm thấy người mình rất nặng nề, tứ chi khôngcử động nổi. Nhiệt độ nóng hổi trên trán khiến anh không mở nổi mắt, mở miệngra muốn gọi ai đó, nhưng nhanh chóng nhắm tịt lại: tầm giờ này ba mẹ đang làmthuê ở bên ngoài, trong nhà chỉ có một mình anh, làm gì có ai đến chăm sóc anhchứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
FanficTên gốc: 欢迎光临 Tác giả: Weibo @五花肉在卖麻花 @ PrettyKington Link: https://www.quotev.com/story/15434411/%E6%AC%A2%E8%BF%8E%E5%85%89%E4%B8%B4/1 Số chương: Chưa hoàn Thiết lập: Tự kỷ Bác x bệnh thánh mẫu Chiến Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi...