Chương 4: Chị ấy là bạn gái của tôi!

229 13 0
                                    

Cô gái kia bị nàng dọa thì lộ ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng, cô ta hơi khom lưng để lộ bộ ngực lớn, "Nguyễn đạo, ngài đừng nóng giận. Em biết cô ta là bạn gái của ngài, nhưng trước kia ngài nói là tại cô ta mặt dày quấn lấy ngài, đuổi cũng không đi, vì lương tâm nên ngài mới giữ cô ta lại còn gì."

Nghe xong lời này, thần sắc của Kỳ Duyên trở nên lạnh nhạt hơn, nàng muốn giáo huấn chủ nhân của cơ thể này.

Nàng cắn chặt răng, mới khắc chế được sự phẫn nộ trong lòng.

Nữ thần mà nàng coi như trân bảo thế mà bị những người này vũ nhục, thật là tức chết nàng.

Cô ta nhìn thấy sự tức giận trên mặt Kỳ Duyên liền đắc ý cười rộ lên, cô ta liếc mắt nhìn Minh Triệu, nói: "Bạch tiểu thư, cô vẫn chưa đi ra sao? Hay cô muốn chờ Nguyễn đạo mở miệng đuổi người?"

Sắc mặt Minh Triệu trắng nhợt, nàng run rẩy cắn môi, rũ đầu chuẩn bị ra cửa.

"Nếu có người phải đi ra ngoài thì người đó chính là cô, bạn gái của tôi cũng không đến lượt cô xía vào!" Kỳ Duyên tức giận mở miệng, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

Cô ta sửng sốt tại chỗ, qua một hồi lâu mới nói: "Nguyễn đạo, những lời này đều là ngài nói......"

"Câm miệng, đi ra ngoài!" Kỳ Duyên lớn tiếng rống lên, không cho cô ả có cơ hội nói thêm lời nào.

Nếu không phải nàng sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt cho nữ thần thì nàng đã mắng cô ta một trận nên thân rồi đá ra khỏi cửa rồi.

Cô gái kia bị quát vào mặt liền run lên, sự đắc ý cùng càn rỡ trên mặt đều biến mất, chỉ còn lại nét mặt sợ hãi.

"Nguyễn đạo, ngài đừng nóng giận, bây giờ em sẽ đi ra ngoài đây." Cô ta vừa dứt lời đã chạy thục mạng ra ngoài, còn có ý tứ mà đóng cửa lại.

Không còn người ngoài ở đây khiến Kỳ Duyên giống như quả bóng bay bị chọc thủng một lỗ, khí chất bá đạo cường ngạnh biến mất trong chớp mắt, chỉ còn nỗi bất an về việc nghĩ lời giải thích để nói với người kia.

Nhưng nữ thần không đợi nàng sắp xếp từ ngữ trong đầu mà chủ động nói chuyện.

"Nguyễn tiểu thư, ăn cơm đi."

Vẫn là một câu ngắn gọn với ngữ khí nhàn nhạt.

Thế là một nghìn câu giải thích của Kỳ Duyên như nghẹn đứng trong cổ họng, lửa giận như tràn đầy l*иg ngực nàng, tưởng chừng như chỉ cần một kí©h thí©ɧ nữa thôi thì sẽ nổ tung.

"Tất cả là tại cô đấy!" Kỳ Duyên lớn tiếng nói, hung hăng tự tát mình một cái thật mạnh.

"Chát" thanh âm vang lên dữ dội, lại lưu loát không ngờ.

Minh Triệu hơi run lên, theo bản năng mà che mặt mình lại, như thể người bị đánh là cô.

Kỳ Duyên thấy vậy liền quên đi cái đau trên mặt, quan tâm hỏi: "Chị Triệu, chị làm sao vậy?"

Minh Triệu vội vàng lắc đầu, đồng thời lùi về phía sau, con ngươi tiều tụy tràn đầy sợ hãi.

Kỳ Duyên vươn một tay đến nhưng lại làm nữ thần sợ, đành phải rụt tay lại, "Chị Triệu, chị đừng sợ, em chỉ là..."

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ